Cô Thay Cô Ấy Ngồi Tù, Tôi Sẽ Cưới Cô.

"Cô thay cô ấy ngồi tù. Tôi sẽ cưới cô."

Thật là nực cười!

Tôi lại nhận được lời cầu hôn từ người đàn ông tôi dốc cạn cả lòng để yêu mười năm như thế đó.

Mười năm trước, tôi bước chân vào quyển sách này. Lần đầu tiên tôi gặp được Tần Hoài, hắn lúc đó thật sự rất giống như ánh mặt trời giữa mùa đông chói chang.

Không biết từ lúc nào ánh mặt trời đó đã va phải trái tim tôi, tôi nhìn hắn cười, luật vạn vật hấp dẫn dần có tác dụng. Tần Hoài đến bên cạnh tôi, giống như gió xuân ấm áp.

Hắn nắm lấy bàn tay tôi, khoác cho tôi chiếc áo giữa đêm đông giá lạnh, trái tim tôi rung động.

Con người ta thường dễ dàng rung động bởi những điều nhỏ nhặt nhất. Bởi những quan tâm ấm áp không nói nên lời, bởi những lời dịu dàng khi anh ghé vào tai tôi hỏi nhỏ.

"Tuyết Nhi, tôi có thể không phải là một chàng trai hoàn hảo nhưng tôi thật sự rất thích em. Làm bạn gái của tôi có được không?"

Tôi đã từng nghĩ rằng Tần Hoài cũng yêu tôi. Yêu như cái cách mà tôi yêu anh ta, thời gian trôi qua càng lâu nó càng thêm lớn dần trong tim, yêu nhiều đến mức đã ngấm vào da thịt.

Bởi vì tôi cũng từng được anh ta nuông chiều như một đóa hoa hồng trong lòng bàn tay.

Tôi từng nhìn thấy dáng vẻ anh ta đứng dưới mưa đợi mua cho tôi một chiếc bánh cá hàng giờ đồng hồ.

Người ta đều bảo thời gian của người đàn ông rất quý giá, bởi vì nó thể hiện sự kiên nhẫn của anh ta đối với bạn. Nó chứng tỏ trong lòng anh ta bạn đáng giá bao nhiêu phân lượng.

Tôi cũng từng nhìn thấy dáng vẻ nửa đêm anh ta chạy đi mua thuốc ở khắp nơi chỉ vì tôi bị đau bụng.

Dáng vẻ anh ta ở bên cạnh giường chăm sóc tôi đến không dám chợp mắt. Mỗi lần tôi mở mắt ra đều nhìn thấy anh ta nhìn tôi đầy ôn nhu.

"Tuyết Nhi, không sao. Có anh ở đây rồi."

Tôi cũng từng nhìn thấy dáng vẻ anh ta vào bếp nấu cho tôi những món ăn ngon đợi tôi trở về nhà sau những ngày dài mệt mỏi.

Tôi từng nhìn thấy dáng vẻ anh ta rưng rưng lau nước mắt khi tôi phải đi công tác xa. Chúng tôi trao nhau cái hôn ngọt ngào dưới cơn mưa đầu tiên.

Anh ta không bao giờ quên ngày kỷ niệm, tan làm vẫn luôn trở về nhà rất sớm. Ngay cả khi hắn mệt mỏi, hắn cũng chưa từng cáu gắt với tôi, hắn luôn nắm lấy tay tôi và hứa rằng sẽ luôn ở bên cạnh tôi.

Ai cũng nói tôi thật sự may mắn khi được Tần Hoài yêu. Điều đó khiến tôi cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Cho đến bây giờ tôi vẫn luôn tin như vậy.

Ít ra là trước khi tôi nhìn thấy dáng vẻ Tần Hoài ôm Phạm San San trong lòng. Dáng vẻ hắn ta cẩn thận bảo vệ cô gái trong vòng tay mình.

Cô ta rất giống tôi, từ cách ăn mặc cho đến màu son cô ta đang dùng. Như thể cô ta đang sao chép tôi vậy.

Nhưng rốt cuộc ai mới là thế thân của ai đây?

Cô ta nhìn thấy tôi, ánh mắt lộ ra muôn phần đắc ý.

Tôi nhìn sang chỗ của Tần Hoài, người đàn ông tôi đã yêu và luôn tin tưởng đến giờ phút cuối cùng, "Cô ta là ai? Tại sao hai người lại ôm nhau?"

"Còn không phải tại em đòi tổ chức kỷ niệm yêu nhau gì đó sao? San San bị một đám thanh niên quấy rối trên đường và anh không thể làm gì hơn."

Vậy ra là tại tôi sao?

Người đã luôn nhớ tất cả những ngày kỷ niệm của chúng tôi. Và sẽ bất ngờ tổ chức nó cho tôi.

Vậy mà giờ đây anh lại đang oán trách vì tôi kéo anh ra ngoài ăn tối vào giờ này?

Là tôi sai người quấy rối Phạm San San sao?

Là tôi kêu cô ta chạy đến đây sao?

Và cuối cùng, cô ta bị quấy rối thì bạn trai của tôi phải có mặt sao?

Chúng tôi đang ở trong nhà hàng, Tần Hoài run run cầm lấy chiếc nhẫn mà tôi đã đợi rất lâu, cẩn thận để anh đeo vào.

Anh hứa, đời đời kiếp kiếp sẽ đối tốt với tôi. Nhưng lời nói còn chưa nói được một nửa đã nhận được cuộc gọi của Phạm San San.

Cô ta khóc lóc trong điện thoại và van xin Tần Hoài chạy đến với cô ta.

"Tần Hoài, em sợ lắm. Có mấy gã xấu đang bám theo em. Anh đến đây có được không?"

Nhưng trước ánh mắt của tôi, Tần Hoài đã cúp máy.

"Ai vậy anh?"

"Em đừng bận tâm. Tuyết Nhi, xin hãy tin anh! Giữa anh và cô ta không có gì cả."

"Vậy anh không đi thật à?"

Tôi nhàn nhã ăn miếng thịt bò trên bàn, cẩn trọng thăm dò ý tứ của Tần Hoài. Không phải là tôi không lo lắng mà bởi vì tôi tin anh.

Tôi tin trong mười năm qua có biết bao nhiêu cô gái quấn lấy anh, có bao nhiêu người giở trò bên cạnh anh. Nhưng tất cả đều bị Tần Hoài một mực gạt đi, anh nói anh có bạn gái rồi.

Anh nói anh yêu tôi nhiều như thế nào.

Người thứ ba sẽ không bao giờ xuất hiện nếu như người đàn ông của bạn không cho phép.