Cầu Xin.

Tôi định sẽ đi uống một ly, nhưng đến trước cửa quán rượu, lại chợt nhận ra bản thân đang mang thai.

Tôi không thể sống vô trách nhiệm với đứa trẻ của mình mặc dù tôi không biết tương lai nó sẽ đi về đâu.

Tôi không biết liệu tôi có nên chia tay Tần Hoài sau khi phát hiện ra trái tim anh ta đã gieo mầm mống đổi thay.

Bạn biết đấy, giác quan thứ sáu của phụ nữ rất tốt. Tôi không thể bỏ qua lý trí để tha thứ cho sự phản bội của Tần Hoài được.

Anh ta từng đối với tôi rất tốt, từng dành cho tôi dáng vẻ dịu dàng nhất. Mùa đông đó, tôi đã nghĩ mình là người hạnh phúc nhất.

Nhưng tôi quên mất thời gian luôn khắc nghiệt mà trái tim con người ta lại đổi thay quá nhanh. Tôi đáng lẽ ra nên biết sớm hơn để chừa cho mình một con đường lui.

Nhưng ngay khi tôi đang ngồi trong căn phòng mà Tần Hoài đã dành dụm cả nửa số tiền tiết kiệm để mua cho tôi. Tôi đang mong chờ lời dỗ dành từ anh ta.

Bởi vì mẹ tôi từng nói, trái tim quân nhân rất chung thủy, một khi đã yêu ai thì chỉ có thể yêu một người mà thôi.

Nhưng hôm nay tôi mới nhận ra, vốn dĩ chẳng có thứ gì là tuyệt đối. Nhất là lòng người.

Mẹ tôi nói phụ nữ nhất định phải chọn lấy một người thật lòng yêu thương mình. Như thế mới có thể ở bên nhau một đời được.

Nhưng hôm nay chuyện Tần Hoài vì Phạm San San mà lựa chọn bỏ mặc tôi khiến cho tôi cảm thấy đoạn tình cảm này có lẽ nên dừng lại rồi.

Một đời rất dài, chọn sai người thì sẽ phải trả giá. Tôi không dám đem tim mình ra đặt cược, nhưng tôi cũng không thể để cho đứa trẻ trong bụng không có cha được.

Tần Hoài gọi cho tôi hơn mười cuộc điện thoại nhưng tôi không bắt máy một cuộc nào. Tôi cảm thấy có nhiều chuyện tôi cần phải suy nghĩ lại. Về cuộc hôn nhân của chúng tôi, về những tương lai tưởng chừng như tốt đẹp đó.

Đột nhiên có tiếng chuông cửa truyền đến, tôi biết là Tần Hoài đã trở về. Sau đó tôi lắng nghe tiếng bước chân ngoài cửa, nó dừng lại trước cửa phòng ngủ của chúng tôi.

Tần Hoài gõ cửa.

“Tuyết Nhi, nghe anh nói. Anh xin lỗi, em đừng như vậy nữa có được không?”

“Vậy anh nói xem mình đã sai ở đâu?”

Tần Hoài rơi vào im lặng.

Thì ra anh ta vẫn không biết mình sai ở đâu à?

Người đàn ông đã có bạn gái thì nên tự động tránh xa những cô gái khác ra.

Cái này là anh ta nói với tôi.

Nhưng đến cuối cùng anh ta lại không thể kiên định đến cùng.

Tôi thay anh ta nói lời trong lòng.

“Anh đã chọn bảo vệ cô gái khác thay vì vợ sắp cưới của mình. Anh bảo tôi làm sao mà không tức giận đây.”

“Tuyết Nhi, anh xin lỗi. Anh biết anh sai rồi, anh sẽ không như vậy nữa.”

Tôi lại đột nhiên cảm thấy thật buồn cười biết bao. Trước đây tôi từng cho rằng anh ta là người thật thà đáng để tôi dựa dẫm cả đời. Bây giờ tôi mới nhận ra anh ta cũng giống như bao nhiêu người đàn ông ngoài kia mà thôi.

Chính tình yêu của tôi mới khiến cho anh ta trở nên đặc biệt. Cô gái nào cũng muốn trở thành sự ưu tiên trong lòng của một người đàn ông cô ấy yêu.

“Tần Hoài…”

Giọng của tôi đột nhiên trở nên nghẹn đi. Tôi sợ nhất là bản thân không kiềm chế được trước mặt Tần Hoài.

“Chúng ta tạm thời dừng lại để suy nghĩ một thời gian có được không?”

Khi nghe tôi nói như vậy, Tần Hoài đã không có cách nào bình tĩnh được mà đẩy cửa bước vào. Anh ta thấy tôi ngồi trên giường với đôi mắt đẫm lệ.

Anh ta hốt hoảng đi đến trước mặt tôi, quỳ phục xuống dưới sàn nhà, nắm lấy bàn tay tôi, anh ta nhìn tôi đầy đau đớn.

“Tuyết Nhi, anh nghe nói em có thai rồi.”

“Phải.”

“Vậy chúng ta kết hôn đi có được không? Anh sẽ cho em một gia đình hạnh phúc.”

Tôi rơi vào im lặng. Tôi thật sự rất yêu Tần Hoài, cũng muốn ở bên cạnh anh ta mãi mãi.

Nhưng mà mãi mãi rốt cuộc là bao lâu?

Thanh xuân con gái có giới hạn. Tôi đã ở bên cạnh Tần Hoài 5 năm, 5 năm đủ lâu để một nụ hoa nở rộ, đã sâu đậm đến mức tưởng chừng như không thể tách rời được.

Tình yêu của tôi đặt cược trên người Tần Hoài. Trái tim của tôi đập là vì Tần Hoài. Tôi yêu anh ta bằng cả trái tim mình đến mức đã cắm vào mạch máu, trở thành một thói quen rồi.

Tôi lại có thai đứa trẻ của anh ta. Tôi có phải nên cho anh ta một cơ hội khác hay không?

Nhìn anh ta quỵ lụy khóc lóc vì tôi như vậy khiến cho tim tôi cảm thấy rất đau. Tôi chưa từng thấy qua dáng vẻ một người đàn ông quỳ xuống để mong cầu sự tha thứ của một người như thế nào.

Nhưng chắc là anh ta yêu cô ấy rất nhiều nên mới gạt bỏ lòng tự tôn của một người đàn ông để quỳ xuống xin lỗi tôi. Tôi cũng cảm thấy có chút xúc động.

“Tần Hoài, em biết anh là một người có trách nhiệm. Nhưng em cũng rất ích kỷ, tình yêu luôn ích kỷ, em chỉ muốn anh nhìn em, muốn anh quan tâm em. Muốn anh cho dù có xảy ra chuyện gì cũng sẽ đứng về phía em, lựa chọn em.”

So với việc tìm kiếm một người xuất chúng. So với việc được nhiều người yêu thích. Trở thành ngoại lệ của một người là điều tốt đẹp nhất.

“Anh hứa sau này anh sẽ không bỏ mặc em một mình nữa. Anh sẽ cho em một cuộc đời đáng nhớ.”