Anh Khiến Cho Tôi Cảm Thấy Quá Thất Vọng.

Khó đoán nhất trên đời chắc chắn chính là lòng người.

Hôm nay bạn quan trọng trong lòng một ai đó không có nghĩa là ngày mai cũng vậy. Trái tim của con người luôn đổi thay. Nếu như bạn nghĩ bạn quan trọng trong cuộc đời một ai đó không thể thay thế.

Thì bạn đang lầm rồi đó.

Chỉ cần gặp được người khiến cho anh ta lần nữa rung động. Anh ta sẽ ngay lập tức quên mất những điều tốt đẹp ở bạn.

Giống như cái cách mà Tần Hoài bỏ mặc tôi một mình đến bệnh viện, một mình nằm trên giường với cơn đau tê tái ngay tim.

Bác sĩ thấy tôi khóc, tưởng rằng tôi rất đau.

“Vết thương đau lắm à?”

Tôi lắc đầu.

Nhưng tôi đau thật.

Trong lồng ngực đau gấp bội lần, có vết thương còn đau hơn cả bị đánh gãy xương.

Nỗi đau bị phản bội.

“Vết thương khá nặng, cũng may là đứa bé không sao.”

Tôi hơi ngơ ngác, hoảng loạn nhìn bà ấy.

“Đứa bé nào?”

“Cô có thai rồi.”

Lời nói này như tán cây quật vào tim tôi. Nó khiến tôi đau nhói, tôi đang cảm thấy nỗi đau như đau gấp bội.

Tôi phải làm sao với đứa trẻ này đây?

Nên dừng lại hay là nhắm mắt bước tiếp vì tương lai của đứa bé này.

Viên cảnh sát ban nãy không yên tâm về tôi nên đã đi tìm. Khi anh ta nhìn thấy tôi đang ngồi đó bần thần, anh ta đã vội hốt hoảng chạy đến.

“Chị dâu, chị có làm sao không? Thật sự không thể hiểu nổi anh Tần Hoài đang nghĩ cái gì mà lại bỏ mặc chị một mình đến bệnh viện nữa.”

Tôi thật sự cũng không thể hiểu được Tần Hoài.

Nhưng tôi nghĩ tôi nên giấu chuyện tôi đang mang thai đi.

“Tôi… không sao. Vết thương cũng không quá nặng.”

Nhưng y tá lại chạy theo đưa cho tôi một toa thuốc.

“Cô Trần, thuốc an thai của cô đây.”

Mặt của tôi như bị xịt keo tại chỗ trước con mắt kinh ngạc của n- viên cảnh sát bên cạnh.

Ban đầu cậu ta tỏ ra ngạc nhiên, sau đó trong đôi mắt là lấp lánh sự vui mừng.

“Chị dâu, chị có thai rồi. Anh Tần đã biết hay chưa?”

“Chưa. Hôm nay tôi cũng mới biết.”

“Vậy thì chị mau nói cho anh ấy biết đi. Anh ấy chắc chắn sẽ rất vui. Người phụ nữ kia cũng sẽ không còn bám dính lấy anh ấy không buông nữa.”

Tôi không biết nữa.

Không biết Tần Hoài khi hay tin tôi đang mang thai anh ta sẽ có dáng vẻ như thế nào nữa.

Là vui sướng vỡ òa?

Hay là cảm thấy đó là một gánh nặng.

Đây là đứa trẻ đầu tiên của tôi và anh ta. Là kết tinh tình yêu năm năm của chúng tôi.

Nhưng năm năm cũng không thể sánh được với rung động nhất thời.

Đúng vậy!

Có lẽ tôi nên học cách yêu thương chính bản thân mình thay vì trông chờ vào một trái tim với mầm mống đổi thay.

Hai chúng tôi đang nói chuyện thì đột nhiên nhìn thấy Tần Hoài dìu Phạm San San đi ra từ phòng khám. Trông bọn họ lúc này chẳng khác nào như một cặp đôi đang ân ái bên cạnh nhau.

Vậy thì tôi là gì?

Tôi lại bị người thế thân của mình cướp mất cuộc đời của bản thân mình.

Cô ta có nụ cười rất giống tôi ngày tôi mới yêu Tần Hoài. Còn bây giờ khi nhìn thấy anh ta, tôi chỉ muốn buồn nôn mà thôi.

Anh ta nhìn thấy tôi, trong mắt lập tức toàn là áy náy nhưng tôi lại nhìn anh ta, cười giễu cợt.

Anh ta định tiến đến chỗ tôi nhưng lần nữa lại bị Phạm San San ngăn cản lại.

“Anh Hoài, mới nãy bác sĩ bảo em bị thương rất nặng cần có người đỡ. Anh x chị Nhi có thể cười như vậy chắc chắn không sao.”

Cô ta nhìn tôi cười khiêu khích. Dáng vẻ yếu đuối này có lẽ tôi không thể đọ lại cô ta.

Tình cảm năm năm kiên định trong lòng Tần Hoài cũng không thể so được với ánh mắt đáng thương của Phạm San San. Có lẽ tôi đã thua rồi.

Một Tần Hoài từng nói không thích những cô gái có mục đích không tốt tiếp cận anh ta. Rằng tôi sẽ không có cơ hội để ghen, bởi vì anh ta sẽ ngay lập tức đẩy cô ta ra.

Tôi đã từng tin, ít nhất là trước lúc khi anh ta gặp Phạm San San.

Nhưng bây giờ niềm tin của tôi anh ta nó đã bị bào mòn trong một ngày đến mức tôi không kịp nhận ra.

Có lẽ là do tôi đặt nặng vị trí của mình trong lòng anh ta thôi.

Tôi tiến đến trước mặt hai người bọn họ, nhìn Phạm San San bằng ánh mắt khiêu khích.

”Cô mau buông tay chồng tôi ra.”

Phạm San San bị ánh mắt của tôi dọa sợ. Cô ta không buông cánh tay Tần Hoài ra ngược lại còn nép vào sau lưng anh ta, dùng ánh mắt đáng thương nhìn Tần Hoài.

Anh ta cũng không thể nhìn tôi bắt nạt Phạm San San được. Cho nên liền lên tiếng.

“Tuyết Nhi, em nói vậy là sao? Cô ấy bị như vậy tất cả là vì em.”

“Em đã làm gì? Em bảo cô ta đi vào con đường đó sao?”

“Bọn họ muốn trả thù chị. Nhưng lại tưởng lầm em là chị.” Phạm San San lên tiếng tỏ ra ấm ức òa khóc.

“Lúc đó em quả thật rất sợ.”

“Đó là do cô xứng đáng bị như vậy. Bởi vì cô không biết vị trí của mình là ở đâu. Tôi nhắc lại một lần cuối cùng! Buông bàn tay bẩn thỉu của cô ra khỏi người chồng tôi.”

“Người nên im lặng ở đây là em đó, Trần Tuyết Nhi! Anh không ngờ rằng em lại là loại phụ nữ vô cảm như vậy đó. Em khiến cho anh quá thất vọng rồi.”

Chát!

Ngay khi anh ta vừa mới hét vào mặt tôi, trên gương mặt anh ta đã in hằn năm ngón tay của tôi.

Đây là lần đầu tiên tôi đánh anh ta. Cũng là lần đầu tiên tôi mất kiểm soát cảm xúc như vậy.

Trước đây chúng tôi luôn dùng những gì dịu dàng nhất, ngọt ngào nhất để đối tốt với nhau. Chưa từng cãi nhau lấy một lần, tôi cũng cảm thấy mình thật may mắn vì có thể quen được một người đàn ông luôn nhún nhường mọi thứ chiều chuộng theo ý tôi.

Nhưng hôm nay đã đạt đến giới hạn.

Hay là anh ta đã phá bỏ giới hạn cuối cùng của tôi.

Khi anh ta kịp nhận ra được chuyện gì vừa xảy ra thì đôi mắt tôi đã đỏ hoe.

“Người khiến cho người khác cảm thấy thất vọng là anh đó, Tần Hoài. Rốt cuộc anh có biết ai mới là người anh vừa mới hứa sẽ dùng cả đời này để yêu thương và bảo vệ cô ấy không vậy?”

Anh ta chợt sững người tại chỗ, “Anh…”

“Bây giờ anh lại vì một cô gái khác mà làm tổn thương cô ấy. Tôi thật sự cảm thấy cần phải suy nghĩ lại về lời cầu hôn của anh đấy, Tần Hoài.”