Tra Nam, Tiện Nữ.

“Chị, em chẳng còn gì nữa cả. Em chỉ còn mình Tần Hoài thôi, xin chị hãy trả anh ấy cho em, có được không?”

Những mảnh ghép từ ký ức bị ngủ quên chợt ùa về trong tâm trí tôi.

Tôi đã làm gì cô ta? Là tôi mắc nợ cô ta sao?

Hay là tại tôi đã thuê người cưỡng hiếp cô ta?

Không, tôi chẳng làm gì cả.

Tôi chỉ đơn giản là đang tận hưởng trong cái gọi là hạnh phúc giả tạo đó thôi. Rồi cô ta làm như thể tất cả mọi tội lỗi đều là do tôi gây ra.

Ngay cả Tần Hoài cũng cho rằng như vậy. Anh ta nói tôi độc ác, nói tôi không có trái tim. Đứng nhìn em gái mình bị như vậy nhưng tôi lại không mảy may rơi một giọt nước mắt nào cả.

Nhưng tất cả đều là do cô ta tự làm tự chịu. Sao có thể trách tôi được?

Đêm đó là cô ta ăn mặc mỏng manh đi tìm chồng tôi. Đêm đó là kỷ niệm của chúng tôi, cô ta biết mà, nhưng vẫn bám lấy Tần Hoài không buông.

Tôi bảo cô ta đi về đi nhưng cô ra vẫn đi theo chúng tôi vào con hẻm đó. Kết quả, bị một đám lưu manh làm nhục.

Kết cục đó là bởi vì cô ta tự làm tự chịu.

Từ khi nào tôi phải có trách nhiệm trong sự bất hạnh của người khác vậy chứ?

Nhưng chồng tôi, Tần Hoài lại đổ tất cả những bất hạnh của cô ta lên người tôi.

Cô ta co ro rúc vào người chồng mới cưới của tôi, bộ dạng đáng thương như bông tuyết trắng vô hại.

Nhưng hình như cô ta quên rồi, nụ cười của cô ta là do đánh đổi bằng những giọt máu tươi của tôi. Chính bàn tay của cô đã đẩy tôi vào địa ngục.

Ngây thơ, trong sáng?

Một mùi vị thật kinh tởm của loài sói đến mùa động dục và con thỏ nhỏ mới mẻ anh ta mới ngắm trúng. Nhưng như thể tôi là lối đi cản đường bọn họ, bọn họ không tiếc tay đá tôi vào địa ngục.

Tần Hoài ôm đóa hoa hồng trắng trong tay nhưng hình như hắn quên rồi. Từng có đóa hoa hồng đỏ kiêu diễm từng vì hắn mà nhổ sạch gai nhọn xung quanh. Để rồi cuối cùng cô ấy nhận lại được gì?

Sự phản bội?

Hay là sự lạnh lùng tàn nhẫn mà tôi thật ngu xuẩn khi không nhận ra đây?

“Chị à, đây là do chị tự mình chuốc lấy. Đừng trách bọn em, chúng em sẽ sống thật hạnh phúc.”

Thật buồn nôn!

Hắn ôm lấy bạch nguyệt quang trong lòng, lấy tay che đi đôi mắt của cô ta. Sau đó lại dịu dàng nói với cô ta.

"San San, em đừng nhìn. Thật gớm ghiếc!"

“Con của chúng ta sẽ bị kinh hãi.”

Thì ra cô ta cũng có con rồi à?

Con của cô ta thì được yêu thương nâng niu, còn con của tôi thì sao?

Đứa bé chỉ vừa mới thành hình đấy nằm trong bụng mẹ nó thì lại phải chịu cảnh tượng bị chà đạp đến chết như vậy sao?

Tôi thật sự không cam tâm một chút nào!

Tôi đã làm gì sai mà đáng bị đối xử như vậy chứ?

Còn những kẻ lòng lang dạ thú khi lại ung dung sống bên cạnh nhau.

Bước chân bọn họ dần dần khuất xa tôi, bỏ mặc cái xác đã đông cứng của tôi vào một đêm đông giá rét. Bọn họ tay trong tay, hạnh phúc như thể bọn họ mới là đôi lương duyên trời ban vậy.

Tôi biết sai lầm nào rồi cũng phải trả giá. Nhưng không ngờ sai lầm của tôi lại phải trả giá đắt đến như vậy.

Xác tôi bị người ta ném vào lò hỏa thiêu bên đường như một khúc gỗ mục. Nhìn thân thể mình bốc cháy trong bất lực, trái tim tôi gào thét, tôi hận bọn họ.

Các người nhất định phải xuống địa ngục.