Buông Tay.

Tôi nhìn qua kính chiếu hậu. Thấy được dáng vẻ Tần Hoài sốt sắng chạy về phía Phạm San San đang bị ngã.

Anh ta mắng cô ta: “Cô bị ngốc sao? Không biết đây là ở trên đường cao tốc hay sao mà đuổi theo?”

“Em sợ anh bỏ mặc em. Tần Hoài, anh đừng bỏ mặc em có được không?”

Phạm San San khóc rất dữ dội ôm lấy Tần Hoài. Có lẽ vì cô ta khóc lớn cho nên anh ta liền không thể nhớ đến những giọt nước mắt trên mi tôi nữa.

Tôi lau đi nước mắt, gạt đi nỗi đau ở trong tim không thể thở nổi lúc này, đóng cửa xe lại. Tôi nói với tài xế:

“Bác cứ tiếp tục lái đi. Mặc kệ anh ta! Vết thương của tôi không thể đợi anh ta thu xếp trái tim mình được nữa.”

Chiếc xe chầm chậm chuyển bánh, bỏ mặc lại hai con người trên đường cao tốc. Mà có lẽ hai người họ cũng không có thời gian nhận ra tôi đã bỏ đi.

Khi tôi đi đến bệnh viện để kiểm tra vết thương, không ngờ khi vừa đẩy cửa vào tôi đã đụng trúng Thần Quân. Người được mệnh danh là ông trùm của giới hắc đạo.

Người đàn ông này quả nhiên là danh bất hư truyền, cái khí thế mà anh tạo ra khiến áp bức người khác đến kinh người. Cái cách anh ta nhìn chằm chằm vào tôi, chỉ một ánh mắt thôi liền khiến cho người khác co rúm lại.

Chúng tôi đang điều tra về anh ta và những vụ buôn bán ma túy bất hợp pháp của anh ta.

Bên ngoài anh ta mở một nhà hàng kiểu Pháp nhưng ai cũng nói rằng đó là nơi bọn họ tiến hành những cuộc giao dịch rửa tiền đen phi pháp.

Bởi vì anh ta giàu lên quá nhanh chóng.

Dưới bàn tay của anh ta không biết đã có bao nhiêu người phải bỏ mạng.

Gương mặt người đàn ông này lạnh như băng.

Anh ta đang đẩy một cô gái rất xinh đẹp ngồi trên xe lăn từ bên trong phòng khám ra. Cô gái này chính là cô em gái duy nhất của Thần Quân.

Nghe nói Thần Quân có gương mặt la sát, giết người không gớm tay. Tất cả những kẻ dám cả gan chống đối anh ta đều có cái chết rất bi thảm.

Nhưng anh ta đối với em gái mình lại muôn phần cưng chiều.

Có người nói Thần Hy chính là bảo bối trong lòng bàn tay của Thần Quân. Chính là điểm yếu chí mạng của anh ta.

Có lẽ cũng đúng thôi, cô gái đó rất xinh đẹp, giống như búp bê vậy. Cô có mái tóc dài, đôi mắt to tròn và làn da trắng như sứ, trông giống hệt như một thiên sứ vậy.

Còn Thần Quân lại trông giống như một ác ma. Nhưng nghe nói vị thiên sứ kia không may từ nhỏ lại bị bệnh tim. Cho nên những năm gần đây số lần Thần Quân chạy đến bệnh viện đều như cơm bữa.

Tôi thật sự không dám nghĩ đến dáng vẻ của một tên giết người máu lạnh lại có lúc mỉm cười dịu dàng như vậy với một người con gái.

“Thần Hy, chúng ta đi thôi. Anh hai đã đặt nhà hàng ở bên sông mà em thích rồi.”

“Cảm ơn anh hai.”

Anh ta lạnh lùng lướt qua tôi, giống như bao nhiêu người khác, không hề để tâm đến một người như tôi.

Mà cũng đúng thôi.

Một người tôi từng tin tưởng, một người tôi từng coi trọng đến cuối cùng vẫn xem tôi như một người xa lạ đó thôi.

Có lẽ vấn đề không nằm ở anh ta, vấn đề nằm ở tôi. Là do tôi tự mình ảo tưởng vị trí của mình trong lòng người khác.

Là do tôi nghĩ mình đủ quan trọng để níu giữ trái tim của một nhóm đàn ông.

Tôi bước vào phòng khám, nước mắt tôi hoen mờ cả gối. Không phải do đau vì cồn sát trùng ngoài da mà là bởi vì trái tim bị tình yêu che mờ cả mắt bấy lâu nay.

Tôi cũng chỉ là con gái thôi. Buồn đau, tủi thân, tôi cũng muốn được vỗ về yêu thương và trở thành điều duy nhất trong cuộc đời của ai đó vậy.