Nỗi Ân Hận Mười Lăm Năm.

“Anh hứa sau này anh sẽ không bỏ mặc em một mình nữa. Anh sẽ cho em một cuộc đời đáng nhớ.”

Lúc này tôi đã bị tình yêu làm mờ mắt rồi, làm sao có thể nhận ra được điều gì. Tôi ngoan ngoãn tin tưởng vào lời nói của anh ta không chút đề phòng.

Sau hôm đó, tôi bỏ lại Phạm San San vào một góc. Tôi cùng Tần Hoài đi thử váy cưới, tôi thấy dáng vẻ mình mặc váy cưới ở trong gương.

Đời người con gái hạnh phúc nhất là khi mặc chiếc váy cưới xinh đẹp nhất gả cho người mà cô ấy yêu nhất.

Tôi cũng vậy.

Bây giờ tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ, những ngày hạnh phúc đơn giản nhưng lại khiến cho con người ta cả đời cảm thấy khó quên.

Tần Hoài nhìn tôi trong gương, anh ta vuốt ve khuôn mặt kiều diễm của tôi.

“Tuyết Nhi, em thật sự rất xinh đẹp. Đời này có thể lấy được người con gái xinh đẹp, dịu dàng như em thì anh không còn gì hối tiếc nữa.”

Tôi mỉm cười e lệ nhìn anh ta. Tôi hạnh phúc đến mức muốn cho cả thế giới biết rằng bây giờ tôi đang thực sự rất hạnh phúc.

Trái tim đã bị tình yêu làm mờ mắt. Trong mắt, trong lòng đều chỉ toàn là hình bóng của Tần Hoài. Tất cả những lời mà anh ta nói, tôi đều tin là sự thật.

Nhưng ngay khi tôi vừa đắm chìm vào cái gọi là hạnh phúc đó thì cũng là lúc hiện thực vả vào mặt tôi không trượt phát nào.

Tôi vốn dĩ là thiên kim duy nhất của một gia đình gia thế. Bố tôi có mở công ty riêng, sự nghiệp của gia đình làm ăn rất khấm khá. Mẹ là giáo sư trường đại học, vừa có học thức lại có địa vị.

Tuy là con nhà trâm anh thế phiệt nhưng tôi vẫn không hề kiêu ngạo mà luôn tỏ ra thân thiện với mọi người.

Nhà của Tần Hoài lại không phải thuộc hàng khá giả gì. Anh chỉ là đội trưởng đội cảnh sát thành phố mà thôi nhưng vì tôi yêu anh ta, tôi không muốn anh tự ti ở trước mặt gia đình tôi.

Tôi không muốn cha của con mình là một người bình thường. Tôi muốn cha của con mình là một người khiến cho con cái nở mặt với bạn bè. Tôi muốn vị trí của anh ta xứng đáng với tôi.

Cho nên tôi đã dùng mối quan hệ của gia đình để anh được lên làm Đốc Quân thành phố.

Nhưng tôi sẽ không bao giờ ngờ được đó lại chính là mồ chôn mà bản thân tự mình đào cho bản thân.

Vào một ngày mùa thu, trời nổi giông, kèm theo đó là trận tuyết đầu mùa thu khiến ai cũng lấy làm ngạc nhiên.

Cùng hôm đó ba mẹ tôi trở về, nhưng lần này ông bà không đi một mình mà dẫn Phạm San San trở về cùng. Điều này khiến cho tôi cảm thấy rất ngạc nhiên.

“Ba mẹ!”

“Tuyết Nhi, con làm quen chút đi. San San chính là em gái thất lạc của con. Hèn gì từ lần gặp đầu tiên mẹ đã cảm thấy hai đứa có gì đó rất giống nhau rồi.”

Làm sao có thể?

Làm sao mà Phạm San San lại là cô em gái thất lạc từ lúc bé của tôi được?

Không thể nào!

Tôi biết Phạm San San là cô nhi lớn lên ở trại mồ côi. Tuổi tác của cô ta cũng khá trùng khớp với tuổi của em gái tôi nhưng mà chuyện này vẫn không thể khiến cho tôi tin tưởng được cô ta chính là cô em gái mà tôi hằng yêu thương được.

Tôi luôn có một loại cảm giác bài xích vô cùng đối với loại phụ nữ tâm cơ như cô ta.

Chuyện này chắc chắn là giả!

“Mẹ, mẹ có chắc chắn hay chưa? Đừng vì một câu nói của ai đó mà tin tưởng.”

“Hôm nay bố mẹ đã cùng với San San đến bệnh viện để làm xét nghiệm ADN rồi. Kết quả hoàn toàn trùng khớp với quan hệ huyết thống.”

Bố mẹ đưa tờ giấy xét nghiệm cho tôi xem. Trên đó quả thực có ghi rất rõ, quan hệ huyết thống trùng khớp 99,99%.

Như vậy có nghĩa là Phạm San San thực sự là cô em gái thất lạc nhiều năm của tôi.