“Ý anh là anh muốn tôi để vụ này chìm nghỉm xuống?” Bối Thư Lâm cảm thấy vô cùng thất vọng. Mới đây thôi cô còn cảm thấy thật sự ngưỡng mộ và cảm kích Cố Sở Tiêu vì đã cứu cô, vậy mà giờ đây đối phương lại khiến cô thất vọng vô cùng.
“Anh chính xác là muốn vụ việc này không ảnh hưởng đến uy tín của khu đô thị Cố Thành? Anh chắc chứ?”
Đôi mắt Cố Sở Tiêu hơi lóe lên nhìn vào khuôn mặt ngang ngạnh của Bối Thư Lâm trước mắt, anh điềm nhiên.
“Tôi đã cứu cô. Nếu không có tôi, cô sẽ không ở đây đâu.”
“Anh…” Bối Thư Lâm tức giận, cảm thấy trong mắt Cố Sở Tiêu chỉ có lợi ích thương nghiệp. Mạng sống và công bằng của một người như cô chẳng là gì cả.
“Mời cô đi ra khỏi chỗ này. Nếu không tôi sẽ cho thông báo bắt cô về việc cô đột nhập trái phép.”
“Được lắm. Tôi nợ anh một mạng là thật, nhưng hành động hôm nay của anh khiến tôi cảm thấy anh thật là một kẻ hèn.” Bối Thư Lâm tức giận, cô nhịn không nổi mà mắng đối phương một trận.
Bàn tay Cố Sở Tiêu túm lấy Bối Thư Lâm rồi đẩy cô vào sát tường gằn giọng.
“Cô đừng có lộng ngôn. Trước giờ tôi vốn không thích kể ơn huệ với kẻ khác nhưng cô cũng đừng có qua cầu rút ván như vậy.”
“Ha… Thật là…”
Bối Thư Lâm giận đến mức muốn khóc. Cô trân trân nhìn vào khuôn mặt Cố Sở Tiêu đến mức hai mắt long lanh nước. Đối diện với ánh mắt đó của cô, Cố Sở Tiêu vẫn rất đỗi lạnh lùng, thậm chí chẳng có chút cảm giác thông cảm nào.
“Về đi, nếu không tôi thật sự gọi bảo vệ đấy.”
“Anh gọi đi, gọi tôi sẽ báo cảnh sát luôn. Dù gì việc tôi vào viện cũng là thật, một khi cảnh sát vào cuộc thì vụ việc sẽ được điểu tra thôi. Tôi sẽ không đi đâu, anh gọi đi.” Bối Thư Lâm cực kỳ ngang ngạnh.
Thật ra Bối Thư Lâm biết rất rõ một điều, tiềm lực nhà họ Cố rất lớn, tiềm lực nhà họ Dư cũng rất lớn, cô chẳng có bằng chứng gì cả, bây giờ chống đối cả hai đúng là không khôn ngoan một chút nào.
“Cô đúng là không khôn ngoan chút nào.”
Như đọc được suy nghĩ của Bối Thư Lâm, Cố Sở Tiêu lên tiếng. Bối Thư Lâm nhăn mặt lại có chút bực bội, nhưng rồi cô hít một hơi thật sâu lại khẽ khàng nói.
“Được. Tôi biết là anh đang cạnh tranh gay gắt với tập đoàn Karis với dự án bất động sản nên chỉ có một chút sơ sót sẽ khiến đối thủ cắn chặt không buông. Vậy nên nếu tôi đem chuyện này sang bên Karis và nhờ phía Karis giúp đỡ biết đâu tôi lại nhận được một sự hỗ trợ lớn. Họ sẽ cùng tôi chiến đấu với vụ kiện.”
Một tia lửa đỏ xẹt qua mắt Cố Sở Tiêu, anh cũng không hề thở mạnh, rõ ràng là Bối Thư Lâm đã đánh trúng tim đen của anh.
“Cô đang muốn trao đổi với tôi?”
Bối Thư Lâm bật cười, cô vốn là người thông minh, việc ngu ngốc nhất trên đời của cô chính là yêu thương Dư Hiếu Nam, làm mọi thứ cho hắn ta để rồi suýt mất mạng, lúc này từ cõi chết trở về Bối Thư Lâm hiểu rất rõ bản thân mình muốn gì.
“Đúng vậy, đó là một màn trao đổi. Anh thấy thế nào? Tôi và anh sẽ giải quyết kẻ muốn giết tôi trong âm thầm, ngược lại hệ thống an ninh của Cố Thành sẽ không bị ảnh hưởng, khu đô thị của anh vẫn là khu đô thị có an ninh bậc nhất cả nước.”
“Cô đúng là không hề đơn giản. Tôi thật tò mò tại sao có người lại muốn lấy mạng cô. Chắc chắn cô cũng gây ra uy hiếp gì với anh ta.” Cố Sở Tiêu cười nói. Thái độ của anh cực kỳ ngạo mạn.
Tim Bối Thư Lâm như run lên. Cô sao có thể không đau lòng trước sự phản bội cay đắng đó từ Dư Hiếu Nam, sao có thể không tổn thương bởi những hy sinh yêu thương mình đã dành cho anh ta, hơn hết, làm sao mà tình yêu ấy của cô lại biến thành sự uy hiếp khiến cô phải đối mặt với tử thần chứ.
Thật là quá chua chát.
“Ha… Cứ cho là như thế đi. Bởi vì có lẽ sự tồn tại của tôi vạch trần sự xấu xa của kẻ khác… hoặc là giống như anh.”