Không ngờ đến

Bối Thư Lâm tìm đến khách sạn hôm đó cô bắt gian Dư Hiếu Nam và Trần Lê Đan để liên hệ xem camera.

Bối Thư Lâm lẻn vào trong phòng an ninh, cố kiếm cho mình một cơ hội.

“Tại sao tòa nhà lại xảy ra sự cố mất dữ liệu như vậy? Các cậu có biết nó ảnh hưởng nghiêm trọng thế nào đến uy tín của tập đoàn Cố Thành hay không hả?” Đột ngột Bối Thư Lâm nghe thấy một tiếng quát lớn. Cô kinh hãi rụt lại, núp sâu vào phía trong chiếc mành che rồi hé mắt nhìn ra.

“Thưa tổng giám đốc… chúng tôi thật sự không biết… dường như là có ai đó trong nội bộ…”

“Nội bộ? Còn không mau điều tra và tóm hắn về đây cho tôi.”

Chỉ thấy mấy bảo vệ sợ hãi cúi gằm mặt, rồi tất cả luống cuống chạy đi. Trong căn phòng, chỉ còn lại người đàn ông được xưng là Tổng giám đốc đó đang tức giận đi đi lại lại trong phòng an ninh.

Bối Thư Lâm sợ bị phát hiện nên đến thở cũng chỉ dám khẽ khàng. Cô lùi người lại thêm một chút ngay khi cái bóng của người đàn ông đến gần.

“Xoẹt!” Đột ngột, chiếc màn gió bị kéo thẳng ra. Bối Thư Lâm giật nảy mình, ngước mắt lên, cô chết trân khi thấy trước mặt cô là Cố Sở Tiêu.

“Là anh…”

“Là cô?” Cố Sở Tiêu đã nhận ra Bối Thư Lâm, ngay lập tức anh túm tay cô kéo ra nạt.

“Cô tới đây làm gì? Nói đi, có phải cô có liên quan đến vụ mất dữ liệu của tòa nhà gần đây không?”

Bối Thư Lâm sợ hãi, vội vã lắc đầu. 

“Không có… Không phải tôi.”

Bối Thư Lâm mặc dù được Cố Sở Tiêu cứu nhưng đây là lần đầu tiên cô đối diện với đối phương gần như vậy trong trạng thái tỉnh táo.

“Nếu vậy, cô đến đây làm gì?”

“Anh buông tay ra đã… Tôi bị đau… rồi tôi nói.”

Không hiểu vì sao, Cố Sở Tiêu lại khiến cho Bối Thư Lâm cái cảm giác sợ hãi bởi ánh mắt cực kỳ dứt khoát của anh.

Nghe thấy lời nói của Bối Thư Lâm, Cố Sở Tiêu buông lỏng tay hơn nhưng vẫn không hoàn toàn bỏ xuống, anh hỏi.

“Sao? Mau nói đi. Nếu có một chút lươn lẹo thì cô sẽ không xong đâu. Cô có phải cố tình phá việc làm ăn của Cố Thành hay không?”

“Tôi không có… Mấy ngày này anh biết tôi suýt chết và phải nằm viện mà. Còn nữa, tôi thật sự cảm ơn anh vì đã giúp đỡ tôi lần đó.”

Cố Sở Tiêu khịt mũi một cái. Đúng là Bối Thư Lâm không hề nói sai, cô là do anh đưa vào trong viện, mạng của cô cũng do anh nhặt về. Xét về hai chi tiết đó, cô hoàn toàn vô can. 

Vậy lý do vì sao cô lại có mặt ở đây?

Hơn nữa lại có mặt một cách lén lút.

“Có một vấn đề… đó là tôi cũng cần trích xuất camera cái ngày tôi bị hại suýt chết đó. Sự việc xảy ra tại tòa nhà này.”

Đôi lông mày của Cố Sở Tiêu cau lại, rõ ràng khi nghe đến chuyện này anh không hề vui. Ở tòa nhà của anh mà lại xảy ra câu chuyện như thế, vậy thì chả khác nào một cú tát vào mặt anh, nếu đối thủ của anh bám vào câu chuyện này đánh vào vấn đề an ninh của tòa nhà thì sức tiêu thụ căn hộ của khu đô thị mới mở do tập đoàn Cố Thành bán ra sẽ sụt giảm nghiêm trọng. 

“Hừm. Vậy là cô muốn điều tra?” Lần nữa Cố Sở Tiêu lại khịt mũi một cái.

Bối Thư Lâm buông xuống sự nặng nề, cô gật đầu xác nhận.

“Đúng vậy.”

Ánh mắt Cố Sở Tiêu mờ đục, không gian trong căn phòng trầm hẳn xuống, có vẻ như anh đang suy nghĩ một cách nung nấu.

“Có vẻ như không may cho cô rồi, chúng tôi đang bị mất dữ liệu, vậy nên… chuyện của cô có lẽ cô nên tự giải quyết với người đã gây ra chuyện với cô trước. Phải không?”

Bối Thư Lâm hơi bất ngờ, nhất thời không biết phải phản ứng sao với Cố Sở Tiêu. Lúc này rõ ràng anh nói nhiều hơn lúc ở trong viện nhưng sao lời nói của anh lại khiến cô cảm thấy không một chút an toàn nào. 

“Ý anh là…”

“Tôi đã cứu cô một mạng, và tôi không muốn đem cảnh sát vào vụ này đến làm loạn ở khu nhà của tôi. Cô hiểu chứ?”