Người chết không biết nói chuyện

“Nhanh lên! Chúng ta phải tìm cách xử lý cô ta.” Trần Lê Đan run rẩy nói. Ngược lại với Trần Lê Đan, Dư Hiếu Nam tỏ ra rất bình thản, hắn chậm rãi thắt chặt chiếc bao vào, quay sang nói với người tình. “Đi lấy xe đi.” Rất nhanh cả hai đã đưa Bối Thư Lâm ra ven ngoại ô. “Ném cô ta xuống sông.” Trần Lê Đan run rẩy nói. Dư Hiếu Nam cũng cho đó là ý hay, lập tức gật đầu. Cả hai lấy hết sức mình lăn chiếc bao xuống. “Reng…” Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên khiến cả Dư Hiếu Nam và Trần Lê Đan giật bắn mình. Dư Hiếu Nam vội vã nghe điện thoại. “Alo! Mẹ, con nghe đây ạ!” “Mau về nhà ngay, có chuyện gấp lắm, liên quan đến đứa bé.” Từ trong điện thoại tiếng La Tử Hân vang lên đầy lo lắng vội vã. Dư Hiếu Nam nhíu mày một cái, bàn tay khẽ co lại, rồi hắn mím môi một cái, thẳng chân đạp cái bao xuống sông. “Tõm…” Tiếng cái bao rơi tạo thành âm thanh lớn làm cho Trần Lê Đan run bắn. “Dọn dẹp lại đi, anh phải về nhà.” Dư Hiếu Nam lạnh lùng nói. Thời gian còn lại, hắn cũng ra sức cùng Trần Lê Đan xóa mọi dấu vết rồi rời đi. … Biệt thự nhà họ Dư, khu đô thị Cảnh Hoài. Dư Hiếu Bắc đi đi lại lại trong căn phòng, khuôn mặt đặc biệt kích động. Ông ta không ngừng đập bàn và quát tháo. “Khốn nạn! Thật là khốn nạn! Con nhỏ đó muốn chơi chúng ta sao?” La Tử Hân ngồi im một góc, không dám động đậy. Đúng lúc này, Dư Hiếu Nam cũng về tới. “Có chuyện gì vậy? Tại sao bố mẹ lại gọi con về gấp như vậy?” Dư Hiếu Bắc xa xẩm mặt mày, thấy con trai thì cầm một tập hồ sơ ném mạnh về phía hắn. “Con nhìn đi. Đứa bé không mang dòng máu họ Dư, con nhỏ chết tiệt kia đã chơi chúng ta một vố.” Dư Hiếu Nam kinh động, hai mắt mở trừng trừng ngạc nhiên đến độ chân còn không đứng vững. “Không thể nào… không thể nào có chuyện đó được… cô ta sao có thể…” “Không phải con nói cô ta ngu lắm sao? Tại sao cô ta lại dám làm chuyện thất đức này sau lưng chúng ta chứ?” La Tử Hân cũng không chịu ngồi yên lập tức thêm dầu vào lửa. Dư Hiếu Nam gần như muốn phát điên, hắn vo tròn kết quả xét nghiệm trong lòng bàn tay rồi gào lên. “Bố mẹ, mau tìm y tá và bác sĩ hôm đó làm thủ thuật cho cô ta… biết đâu đây là sự cố.” “Chúng ta không thể làm lớn chuyện tới bác sĩ và y tá, bởi vì chúng ta đã bỏ tiền mua chuộc họ nói dối là đứa trẻ đã chết… còn nữa… chúng ta đã bỏ rơi cô ta… nếu như thế này… mọi chuyện sẽ bung bét cả. Danh tiếng nhà họ Dư coi như xong.” La Tử Hân trầm giọng nói. Trên khuôn mặt của bà ta chỉ có sự ấm ức vì đứa trẻ không phải giọt máu nhà họ Dư còn lại chẳng hề có một chút ăn năn hay cảm thấy tội lỗi vì những lời nói dối đáng chết kia. Sở dĩ nhà họ Dư nhẫn tâm nói dối Bối Thư Lâm rằng đứa bé đã chết là vì không còn muốn dây dưa với cô. Nếu cô biết con mình còn sống chắc chắn sẽ không chịu rời đi. Chỉ là ngàn vạn lần những kẻ khốn nạn này không ngờ được rằng đứa con Bối Thư Lâm sinh ra lại không phải dòng dõi nhà họ. Lúc này đây, tất cả mọi tội lỗi họ đều muốn đổ lên đầu Bối Thư Lâm. “Mau đem Bối Thư Lâm tới đây, chúng ta sẽ làm cho ra nhẽ, đứa bé này cũng trả cho cô ta.” Dư Hiếu Bắc hậm hực đập bàn nói. Khuôn mặt Dư Hiếu Nam cắt không còn giọt máu, lúc này hắn mới ý thức được tội ác mình vừa gây ra nhưng không phải là hắn thương xót Thư Lâm mà hắn sợ làm hỏng chuyện tốt của cha hắn. Hắn đưa mắt nhìn xuống bàn tay còn dính chút máu của mình nhăn mặt nói. “Cô ta đã tự tử, nhảy sông rồi.” “Cái gì? Con nói cái gì vậy?” Dư Hiếu Nam không đáp, nhưng đọc từ ánh mắt của hắn, những kẻ làm cha mẹ hắn đều có thể đoán được. La Tử Hân kinh động gào lên. “Hiếu Nam, con điên rồi. Con cần gì làm thế?” “Hừm… dọn dẹp sạch sẽ chưa?” Khác với vợ mình, Dư Hiếu Bắc trầm giọng nói. Dư Hiếu Nam thoáng run lên, ngước mắt nhìn cha mình đáp. “Không còn dấu vết nào cả. Chỉ là bây giờ nếu cảnh sát hỏi cung thì chúng ta chỉ có thể nói rằng đứa trẻ này đã chết khiến cho Bối Thư Lâm bị sốc. Có lẽ chúng ta cũng cần thêm một chút tiền cho bác sĩ và y tá đồng thời xử lý đứa trẻ này đi.” “Nên vậy.” Dư Hiếu Bắc cũng không nói gì thêm. Đôi mắt sắc bén của ông ta liếc một cái sang La Tử Hân như một lời nhắc nhở. Không chờ đợi thêm, La Tử Hân lập tức đứng dậy đi lo liệu. Lúc này, ven sông, một bàn tay thò lên từ mặt nước, bấu chặt vào bụi lau sậy, khuôn mặt tái mét của Bối Thư Lâm từ từ ngoi lên.