Có người xứng với tôi à?

 

Cố Sở Tiêu lái chiếc xe Maybach bon bon trên đường. Anh đột ngột dừng xe bên cạnh bờ sông vắng vì lời nói lèm bèm của Cao Vị Sinh bên cạnh.

“Haiz… Đi vệ sinh là nhu cầu tất yếu… mà nơi này bói không ra cái nhà vệ sinh công cộng.” Cao Vị Sinh lầm bầm rồi đẩy cửa xe và bước xuống.

“Chết tiệt, cậu không thể lịch sự hơn à?” Cố Sở Tiêu lấy làm tức tối. Đối với anh việc giải quyết nỗi buồn giữa đường thế này khá khó chấp nhận, nhưng Cao Vị Sinh vừa nốc cả két bia lớn, bảo anh ta nhịn xem chừng khó, lỡ như anh ta tiểu tiện ra xe anh thì còn rắc rối hơn. Cố Sở Tiêu thở dài vẫn để đèn xe, rồi anh cũng xuống xe để hít thở khí trời thay vì ngửi mùi bia nồng nặc.

“Hòa cùng thiên nhiên thật tuyệt, phải không bạn hiền?” Cao Vị Sinh vừa xả lũ vừa trêu chọc người bạn.

“Hừm…” Cố Sở Tiêu lười đáp lại lời bạn mình, xưa nay anh vốn kiệm lời, nếu không phải thân thiết với Cao Vị Sinh, có lẽ anh chẳng thèm nhìn mặt đối phương.

“Cứu…” Đột ngột một tiếng nói yếu ớt khiến Cố Sở Tiêu giật mình.

Cố Sở Tiêu nhíu mày lại, ngay lập tức cảm giác bàn chân của mình có ai đó nắm lấy.

“Sở Tiêu, cậu nghe thấy gì không?” Cao Vị Sinh sợ hãi nói. Nơi đây đồng không mông quạnh, không khí quỷ dị âm u, thần hồn nát thần tính, Cao Vị Sinh run lên, tóc gáy dựng đứng cả lên.

Cố Sở Tiêu không nói gì, cúi xuống nhìn bàn chân mình, dưới ánh sáng lờ mờ anh thấy ngón tay rất dài nhưng đầy bùn đất, còn có máu bám vào mũi giày mình tưởng như đang bấu víu vào thứ duy nhất cứu vớt sinh mệnh.

“Cao Vị Sinh! Gọi tới bệnh viện báo sẵn sàng cấp cứu!” Cố Sở Tiêu khẽ nói, rồi lôi từ trong túi áo ra chiếc găng tay, đeo vào tay mình sau đó cúi xuống.

“Cứu tôi!” Bối Thư Lâm kêu lên một tiếng, cô trượt xuống, bàn tay đang bấu víu kia cũng tuột khỏi chân Cố Sở Tiêu. Có vẻ như chút sức lực của cô lúc này đã gần cạn.

Cố Sở Tiêu vội nắm lấy tay Bối Thư Lâm và giữ lại. Trong ánh sáng mập mờ, anh thấy mái tóc bết vào khuôn mặt trắng sáp của Bối Thư Lâm. Mặc dù thần sắc nhợt nhạt, cộng với máu, bụi bẩn, bùn sình nhơ nhớp trên khuôn mặt nhưng vẫn không che giấu được ngũ quan hài hòa, đạt chuẩn tỉ lệ vàng khiến anh thoáng tò mò.

Cố Sở Tiêu bế bổng Bối Thư Lâm lên, gấp gáp.

“Mở cửa ghế sau cho tôi.”

Cao Vị Sinh vội vã làm theo y như được lập trình sẵn, rất nhanh, Bối Thư Lâm đã được đưa lên xe. Chiếc xe lao nhanh trên đường, gần như xé màn đêm mà tới bệnh viện nhà họ Cố.

Không biết bao nhiêu lâu, cuối cùng Bối Thư Lâm đã tỉnh lại. Cả thân thể cũng được y tá làm sạch.

“Cô ta bị gì vậy?” Cao Vị Sinh lên tiếng nói. Không hiểu vì lẽ gì anh cảm thấy việc Cố Sở Tiêu cứu người trong trường hợp này rất kỳ lạ nên cũng đặc biệt quan tâm đến Bối Thư Lâm. Cố Sở Tiêu vốn là kẻ lạnh lùng, phàm chuyện không liên quan đến mình anh ta mặc kệ.

“Cô ấy mổ đẻ không lâu, nhưng vết mổ bị lực tác động mạnh khiến băng huyết.”

“Mổ đẻ?” Cao Vị Sinh nhăn mặt.

“Vậy là không có tiểu thuyết ngôn tình nào được viết ra.” Cao Vị Sinh chán nản.

Vị bác sĩ lúc này cũng rời đi mà Cố Sở Tiêu đã quay lại từ lúc nào, anh nhăn mặt lầm bầm.

“Cậu vừa nghĩ cái gì vậy? Cái gì mà tiểu thuyết ngôn tình?”

“Ha, nghe thấy rồi à? Tôi đang nghĩ, cậu lần đầu tự tay cứu người, lại là một cô gái sắc nước hương trời, biết đâu lại viết thành chuyện tình đẹp như tiểu thuyết, nhưng mà…”

“Nhưng mà…?”

“Thì cô gái này vừa sinh em bé, chứng minh cô ta có chồng hoặc có người yêu rồi, mà lại bị ngã thế này có khi xuất thân cũng phức tạp, vậy nên không xứng với cậu.”

“Trên đời này có người xứng với tôi à?” Cố Sở Tiêu khinh khỉnh nói. Lúc này anh liếc mắt về phía Bối Thư Lâm. Trên giường bệnh, sắc mặt cô xanh xám, làn da vốn trắng nên lúc này còn có thể nhìn được cả tơ máu và gân xanh, trông cô không khác gì nàng Bạch Tuyết ở trong lồng kính khi nuốt phải miếng táo độc, đôi lông mày Cố Sở Tiêu hơi nhướng lên nhưng rất nhanh đã hạ xuống.