Đẻ thuê cho người yêu

 

"Cô đúng là quá ngu. Bố mẹ cô đẻ cô ra với một bộ não úng nước hả? Chuyện đơn giản như thế mà cô còn không hiểu?" Vẫn là cái giọng tuyệt tình đầy trào phúng đó, Hiếu Nam cười cợt trên đau khổ của người đã yêu anh ta bằng cả trái tim mình.

"Anh…" Thư Lâm nấc nghẹn, cô nhất thời không thể nói được gì. Không để cô chờ lâu, tiếng Hiếu Nam lại vang lên.

"Lúc trước cô còn là con gái nhà họ Trần, tôi mới nghĩ sẽ kết hôn với cô, nhưng hóa ra cô chỉ là đứa con nuôi nhặt về, bây giờ cô mang họ Bối, cô có tư cách gì đòi về làm dâu nhà họ Dư?"

Bối Thư Lâm lồm cồm bò dậy khỏi sàn đất lạnh, cô hoàn toàn không thể tin được người đàn ông cô yêu lại hiện nguyên hình là kẻ tính toán đến như vậy, bây giờ lại còn gian díu với Trần Lê Đan.

"Hiếu Nam, nếu anh không cần tôi anh có thể thẳng thắn nói ra, tôi đâu có bám riết anh không buông?"

Vốn chẳng phải là một người yếu đuối Bối Thư Lâm lớn tiếng chất vấn, thanh âm vẫn hơi run rẩy không phải vì sợ mà là vì tức giận.

"Nếu nói ra vậy thì ai có thể giúp nhà họ Dư mang thai con của tôi khi tôi hôn mê chứ?" Hiếu Nam cười lớn, nụ cười khốn nạn nhất mà Thư Lâm nhìn thấy, khoảnh khắc này cô chợt nhận ra cô chưa bao giờ hiểu hắn, chưa bao giờ biết rằng ẩn phía sau vẻ ngoài đạo mạo đàng hoàng này là một kẻ cầm thú đáng chết.

Bối Thư Lâm cười chua chát, cảm nhận rất rõ cái mặn nơi đầu lưỡi.

"Ra vậy!"

Cách đây gần một năm, Dư Hiếu Nam bị tai nạn xe và hôn mê. Nhà họ Dư lo sợ dòng dõi đứt đoạn nên đã nhờ bác sĩ trữ tinh trùng cho con trai. Thư Lâm cũng vì thế mà quyết định giúp nhà họ Dư giữ lại huyết mạch. Cô  chấp nhận mang thai con của Dư Hiếu Nam bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo.

May mắn cho Dư Hiếu Nam là hắn chỉ hôn mê mấy ngày, nhưng khi hắn tỉnh, Thư Lâm đã hoàn thành xong thủ thuật bơm tinh trùng. Cứ tưởng Hiếu Nam tỉnh lại, thể chất hồi phục nhanh chóng thì hai người sẽ có một đám cưới trong mơ, không ngờ hắn lại đem hết mọi nỗ lực và yêu thương của Thư Lâm chà đạp, chọn ở bên Trần Lê Đan và biến Thư Lâm thành một kẻ đẻ thuê.

"Bây giờ cô đã hiểu rồi thì mau cút đi, đừng ở đây làm phiền chúng tôi." Trần Lê Đan khinh bỉ nói.

"Là các người hại chết con của tôi, các người phải trả giá." Bối Thư Lâm gào lên, xông thẳng về phía Trần Lê Đan và Dư Hiếu Nam mà điên cuồng đánh.

"Cút!" Dư Hiếu Nam lập tức dùng chân đạp thẳng vào Bối Thư Lâm khiến cô lăn ra. Động tác quá nhanh và mạnh khiến vùng bụng còn chưa hồi phục của Bối Thư Lâm lập tức chảy máu.

"Đau…" Thư Lâm kêu lên khe khẽ. Máu bắt đầu rỉ ra thấm vào chiếc áo của cô và chảy xuống sàn. Mùi tanh xộc lên mũi. Vùng bụng đau quằn quại. Mặt Bối Thư Lâm giật giật liên hồi vì đau. Cô bấu vào sàn nhà như cố tìm một chỗ bám víu.

Dư Hiếu Nam trân trân đứng đó, hoàn toàn không có ý định giúp Bối Thư Lâm. Trần Lê Đan thấy máu chảy nhiều liền sợ tái mặt.

"Anh Hiếu Nam… cô ta chảy máu rồi… em… gọi cấp cứu…"

"Khoan hãy gọi. Cô ta… tốt nhất nên chết đi!"

Ở dưới sàn nhà, Bối Thư Lâm vẫn còn chút tỉnh táo, cô nghe rất rõ tiếng Dư Hiếu Nam nói. Nỗi đau khổ chồng chất lên nhau, vết thương lòng và vết thương xác thịt cùng lúc dội đến đòi mạng Bối Thư Lâm. Cô dùng hết sức bình sinh, uất hận nói.

"Dư Hiếu Nam… tôi hận anh!"

Mọi thứ trước mặt Thư Lâm nhoè dần đi rồi tối sầm lại. Cô lăn ra bất tỉnh.

Dư Hiếu Nam trái lại vẫn không nhúc nhích. Hắn thật sự không còn muốn dây dưa thêm với Bối Thư Lâm nữa. Xưa kia hắn vì gia sản nhà họ Trần mới ở bên Thư Lâm, ngày nay, nhà họ Trần tìm được con ruột, Thư Lâm về lại nhà họ Bối, từ phượng hoàng xuống làm gà rừng, Dư Hiếu Nam căn bản không còn để cô vào mắt nữa. Nếu Bối Thư Lâm chết đi rồi hắn đương nhiên tránh được sự lôi thôi không đáng có sau này, vậy nên từ đầu đến cuối hắn không có ý định cứu cô.

"Hiếu Nam… nếu tiếp tục thế này cô ta sẽ chết thật đấy! Mà chết ở đây thì thật sự rất lôi thôi với cảnh sát."

"Nhưng nếu cô ta sống… cô ta cũng sẽ tố cáo anh đã đạp vào cô ta khiến cô ta băng huyết."

Hiếu Nam vừa dứt lời thì Trần Lê Đan cũng như hiểu ra được bản thân đang đối mặt với chuyện gì. Rất nhanh không ai bảo ai, cả hai nhìn nhau rồi tống Bối Thư Lâm vào một cái bao kín.