Đứa bé mất rồi

 

“Đứa bé mất rồi, rời khỏi đây đi. Cô không còn giá trị gì nữa.”

“Anh nói gì? Con của em…?”

“Đứa bé mất rồi, bác sĩ không cứu được… vậy nên mối quan hệ giữa tôi và cô cũng chấm dứt, tôi trả tiền viện phí cho cô rồi, chờ cô khỏe lại thì rời khỏi đây.” Dư Hiếu Nam còn không thèm quay lại nhìn Bối Thư Lâm lấy một cái mà lạnh lùng nói.

Thư Lâm chết lặng, bên dưới bụng cô, vết mổ vẫn còn đau đến mức muốn chết đi sống lại, nhưng tin tức này còn khiến cô đau hơn ngàn lần. Mọi tế bào trong cô như tê liệt.

“Dư Hiếu Nam… đứa bé… con của em… tại sao chứ? Em muốn gặp con em…”

Dư Hiếu Nam lạnh lùng đi ra khỏi căn phòng bệnh và đóng cửa lại. Bối Thư Lâm bàng hoàng nằm trên giường hậu phẫu, cô yếu ớt đến mức không thể bò dậy mà chất vấn con người tàn độc kia. Nước mắt rơi xuống thành hàng nóng hổi, Thư Lâm nấc lên.

“Chuyện gì… chuyện gì xảy ra thế này…”  

Cả căn phòng yên lặng, không một ai ở đây đáp lời cô. Bối Thư Lâm thấy mờ mịt dần rồi tất cả bóng tối trùm lấy cô.

Bóng tối của tuyệt vọng.

Không biết bao lâu sau đó Thư Lâm mới tỉnh lại. Trời đã vào đêm. Căn phòng bệnh không có bóng người, chỉ nghe thấy những giọt truyền đều đều nhỏ xuống ngay đầu giường. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Nhớ lại câu nói tuyệt tình nọ, Thư Lâm nén đau muốn đi đối chất. Cô đưa tay muốn dứt chiếc kim truyền ra khỏi tay mình và rón rén rời khỏi phòng bệnh bắt xe đi đến nhà riêng của Dư Hiếu Nam.

Căn hộ 319, Chung cư cao cấp Giang Thành Nam.

"Ưm… nhẹ thôi anh, anh cứ thế này làm sao em chịu nổi." Một tiếng nói nũng nịu vang lên khiến Bối Thư Lâm bủn rủn cả chân tay. Cô thấy mọi thứ như rụng rời. Tiếng nói này quen thuộc lạ lùng.

Bối Thư Lâm khẽ đẩy cửa.

Trong phòng, một đôi nam nữ đang quấn lấy nhau trên giường, cả hai đều không một mảnh vải che thân. Làn da áp vào nhau với mồ hôi nhớp nháp trần trụi.

"Trần… Trần Lê Đan? Là cô sao?"

Nghe tiếng Bối Thư Lâm, Dư Hiếu Nam và Trần Lê Đan đều ngừng hành động làm tình lại, quay người về phía cửa, thấy cô thì Hiểu Nam liền trượt xuống khỏi người Trần Lê Đan, kiếm đại một cái áo choàng mặc vào người và lạnh nhạt nói.

"Xuất viện rồi đấy à?"

Bối Thư Lâm kinh động, hoàn toàn không tin vào tai mình, cô hét lên.

"Anh nói đi, chuyện này là thế nào? Tại sao Trần Lê Đan lại ở đây? Còn nữa, hai người làm trò gì vậy hả?"

"Cô lấy tư cách gì mà chất vấn tôi?" Dư Hiếu Nam khinh khỉnh nói, thái độ hoàn toàn không xem Bối Thư Lâm ra gì cả.

"Anh… tôi sinh con cho anh… chúng ta tính tới cưới xin…"

"Con? Vậy con đâu? Đám cưới? Nó còn chưa diễn ra kìa, cô chẳng có tư cách gì cả."

"Bốp!" Bối Thư Lâm thẳng tay tát thẳng vào mặt Dư Hiếu Nam. Năm ngón tay cô in hằn trên má anh ta.

"Cô phát điên gì thế?" Trần Lê Đan phóng đến đẩy mạnh Bối Thư Lâm ra, vì còn yếu, Thư Lâm ngã sõng soài ra đất.

"Cô…"

"Cô nhìn mà không hiểu hả? Chúng tôi yêu nhau, còn cô chỉ là loại đẻ thuê. Cô có gì bất ngờ hả? Rõ ràng cô mổ đẻ cấp cứu là vì chuyện này, có gì mà ngạc nhiên như vậy?"

Bối Thư Lâm lần nữa kinh động, cô nuốt nước mắt vào trong, trân trân nhìn về phía hai kẻ khốn nạn kia, từng dòng hồi ức sống lại.

"Cô mổ đẻ cấp cứu là vì chuyện gì…" Thư Lâm lẩm bẩm trong miệng, và rồi trong một khoảnh khắc, tất cả đã sáng tỏ, cô gào lên.

"Khốn nạn! Các người mèo mả gà đồng sau lưng tôi, là các người hại tôi mất con, các người trả con cho tôi… trả cho tôi mau…" 

Trần Lê Đan cười lớn một trận, hướng ánh mắt khinh bỉ về phía Bối Thư Lâm.

"Cô nhớ ra rồi… Đúng vậy, mấy hôm trước cô bắt gặp chúng tôi làm tình trên ô tô, cô bất cẩn mới bị người khác tông trúng. Cô không bảo vệ được đứa con của mình là do cô vô dụng."

"Em nói sai rồi, đứa bé đó không phải con của cô ta, là cô ta đẻ thuê cho nhà họ Dư." Trần Lê Đan còn chưa nói xong thì Dư Hiếu Nam đã lên tiếng, đồng thời bước đến ôm lấy đối phương vào lòng và hôn lên môi cô ta một cách ngọt ngào như trêu tức Bối Thư Lâm.

"Tại sao? Tại sao hả?" Bối Thư Lâm gào lên. Hóa ra hai kẻ khốn nạn này giấu cô qua lại với nhau, hại cô kích động đẻ sớm khiến đứa trẻ yểu mệnh, nhưng một chút ăn năn hối lỗi đều không có, họ còn ở đây chế nhạo và mỉa mai cô. Lúc trước, có lẽ vì quá đau buồn mà đoạn ký ức trước khi cấp cứu trí não cô lựa chọn quên đi, bây giờ hoàn toàn sáng tỏ, chỉ là Bối Thư Lâm không hiểu vì sao cô vốn là hôn thê của Dư Hiểu Nam lại biến thành đẻ thuê rồi.