Trả thù 1

 

Buổi tối, Dư Hiếu Nam đưa Trần Lê Đan tới tắm suối nước nóng. Cả hai quả nhiên thật biết hưởng thụ. 

Trần Lê Đan sống nghèo đói rất nhiều năm ở nhà họ Bối, hiện tại trở về nhà họ Trần, có tiền đương nhiên sẽ thích khoe mẽ và tiêu tiền. Cái gọi là giáo dục nền tảng của một thiên kim tiểu thư nhà giàu cô ta chưa kịp thấm nhuần. Cô ta cũng không sợ người ngoài đánh giá quan hệ của Dư Hiếu Nam và Bối Thư Lâm trước đây, hiện tại Bối Thư Lâm được cho là đau lòng vì mất con mà tự sát, còn Trần Lê Đan lại tự do ở đây vui vẻ cùng vị hôn phu của Bối Thư Lâm. Kẻ biết suy nghĩ sẽ không hành động ngốc nghếch và ngang ngược như vậy.

“Hiếu Nam! Đến bao giờ thì chúng ta sẽ tổ chức đám cưới chứ?” Trần Lê Đan ngọt ngào rót mật vào tai Dư Hiếu Nam.

“Cũng không vội. Vấn đề ngược lại là em, cha mẹ đón em về nhưng vẫn còn chưa cho em một cái gì, chứng tỏ địa vị của em trong lòng họ còn không bằng tiểu thư giả mạo trước đây.” Dư Hiếu Nam bắt đầu mô kích. Ngay từ đầu thứ mà hắn ta nhắm đến chính là tài sản nhà họ Trần, nếu không chắc chắn đạt được, hắn sẽ không bao giờ chịu cưới Trần Lê Đan.

Bối Thư Lâm mặc đồ nhân viên phục vụ, cô đứng gọn một bên hóa đá y như một pho tượng khiến Dư Hiếu Nam và Trần Lê Đan đang trầm mình trong suối nước nóng không hề để tâm đến. Những gì cả hai vừa nói với nhau nãy giờ cô đều đã nghe thấy bởi vì sau khi từ cõi chết trở về tai của cô đột nhiên trở nên đặc biệt nhạy cảm, có thể nghe thấy thanh âm ở khá xa.

“Ở đây thật thích. Em đột nhiên có hứng.” Trần Lê Đan cọ nhẹ vào bàn chân Dư Hiếu Nam bên dưới suối nước nóng.”

“Em yêu, em thật là đồ hư hỏng, ở đây còn có nhân viên trực để hỗ trợ đó.”

“Anh bảo cô ta đi đi.” Trần Lê Đan chỉ về phía Bối Thư Lâm đang đứng. 

Cả hai cũng không nhận ra Thư Lâm vì cô đã trang điểm khác đi, trời lại tối, hơi nước bốc lên từ suối khoáng mờ mờ ảo ảo.

“Này cô, chúng tôi muốn có sự riêng tư!” Dư Hiếu Nam lớn tiếng nói.

Không chờ đợi thêm, Bối Thư Lâm liền gật đầu và rời đi, chỉ chờ có vậy, Trần Lê Đan đã trườn lên người Dư Hiếu Nam và bắt đầu đưa bàn tay hư hỏng xuống hạ thân hắn vuốt ve khẩu súng mới lên nòng.

“Thích không? Em xoay tròn, xoay tròn và… và nếm kem…” Tiếng Trần Lê Đan lả lơi.

Dư Hiếu Nam cười khà khà. Lúc này hắn mới đúng là hắn, trần trụi bởi những ham muốn bản năng, khác hẳn với vẻ đạo mạo mà hắn vẫn thường cố tỏ ra khi còn ở bên Bối Thư Lâm.

Một điểm cộng của Dư Hiếu Nam chính là biết cách nắm bắt tâm lý người khác, trước đây, Bối Thư Lâm hiền lành, dịu dàng, sống cực kỳ chuẩn mực nên hắn cũng bày ra bộ mặt đạo đức cho cô thấy. Còn bản chất của hắn chính là hiện tại, háo sắc, đê tiện.

“Ăn sò trong suối nước nóng xem chừng là một trải nghiệm thú vị.” Dư Hiếu Nam vui vẻ nói, hắn thọc tay xuống rồi đưa tay lột phăng chiếc quần nhỏ của Trần Lê Đan và ném sang một bên, chiếc quần cứ thế theo nước trôi đi rồi chìm nghỉm.

“Ưm…” Trần Lê Đan cong môi, chiếc lưỡi linh động đá nhẹ vào vành tai Dư Hiếu Nam rồi theo đó trượt lên trượt xuống kích thích hắn.

Hai thân thể lõa lồ quấn lấy nhau dưới suối, cả người nhịp nhàng trong làn sóng nước dập dềnh.

Bối Thư Lâm chỉ chờ có thế. Cô nở một nụ cười nhếch môi rồi bỏ bộ đồ nhân viên ra, búi tóc cao gọn ghẽ khi nãy cũng được sổ tung. Cô nhẹ nhàng trong bộ váy trắng thướt tha rồi từ từ đi xuống dưới nước.

Dư Hiếu Nam và Trần Lê Đan vẫn điên loạn cùng nhau với trò chơi ái tình đầy kích thích. Tiếng bì bõm vang nhẹ nhẹ trong không gian.

Đột ngột một thanh âm rùng rợn vang lên khiến Dư Hiếu Nam và Trần Lê Đan cau mày lại, hai thân thể vẫn chưa tách nhau ra hoàn toàn nhưng ánh mắt đã rời khỏi nhau và chuyển vị trí về phía phát ra âm thanh.

Mặt nước loang máu, rất nhanh lan đến nơi cả hai đang đứng.

Khói mờ ảo, nước bị chuyển động của suối tự nhiên khiến vùng máu khẽ lăn tăn và chảy thành vòng vây xung quanh Dư Hiếu Nam và Trần Lê Đan.

“Chuyện gì đang diễn ra vậy?” Trần Lê Đan sợ hãi, tay bấu vào vai Dư Hiếu Nam và nói.

Dư Hiếu Nam cũng tái mặt, hắn nuốt khan xuống, cả người nổi cả da gà da cáy, xoay một vòng quanh vị trí và quan sát.

“Hiếu Nam… em đau quá! Em… đau quá… Hiếu Nam…” Tiếng rùng rợn lần nữa vang lên khiến Trần Lê Đan sợ hãi hét lớn.

“Á!”

Đương nhiên, bên ngoài không nghe thấy tiếng cô ta, lúc này, tiếng đàn piano ở sảnh chính đã thu hút tất cả du khách. Mà chủ trì cho đêm nhạc đó không ai khác là Trịnh Thanh Nhã.