Chương 9: Kí ức (8)

Tối hôm ấy, chúng tôi có nhắn tin hẹn vào chiều mai lên thành phố chơi. Hắn hứa với tôi, lên thành phố hắn dẫn đi mua truyện ngôn tình.

Nhắc đến sở thích của bản thân, tôi sáng cả mắt. Nhưng vấn đề ở chỗ tôi bị say xe, sợ không đi cùng hắn lên thành phố được đâu. Hắn lại nói với tôi rằng dễ ấy mà, việc đó hắn lo được. Tôi đoán hắn đi xe máy chở tôi, nhưng chúng tôi chưa có bằng, lên thành phố sợ bị công an tóm là tiêu. Hắn nhắn lại, bảo tôi đừng lo, hắn chuẩn bị hết rồi, mai có việc đi chơi thôi.

Chiều hôm sau, hắn đã đón tôi đi chơi rồi. Hắn vào nhà chào hỏi bà tôi, sau đó vào phòng ông thắp hương, cúng một ít bánh kẹo ngon hắn mang từ chỗ hắn. Nhìn hắn chững chạc, thái độ cùng cách nói chuyện chỉnh chu như người lớn khiến tôi hoài nghi, cái kẻ hôm qua trêu chọc tôi liệu có phải hắn?

Hắn xin phép bà cho tôi đi với hắn, nói là đi mua sách để ôn thi đội tuyển. Bà tôi thì giống ông ngày trước, cũng rất tin tưởng hắn mà giao phó tôi cho hắn.

Ngồi sau xe để hắn cầm lái, tôi thắc mắc chiếc xe này hắn lấy ở đâu, nhưng chưa kịp hỏi, hắn ở đằng trước đã nói với tôi rằng bác hắn cho mượn xe, dặn hắn chở người yêu đi chơi đâu đó chứ ở nhà hoài mắc chán.

Tôi mỉm cười vui vẻ, sao bác hắn có thể dễ thương như vậy nhỉ?

Tôi và hắn đi lượn trên con xe cub của bác hắn, nhìn hắn điêu luyện lái xe, tôi cười hỏi hắn:

“Tập đi xe lúc nào mà thạo thế?”

“Lâu rồi, chắc là vào năm kia. Phải tập sớm để lấy bằng lái Mây lâu dài chứ, Mây nói đúng không?”

“Chỉ giỏi khéo miệng, chăm chú vào lái xe đi.”

Sau hơn tiếng lái xe, tôi với hắn mới đến địa điểm cần đến. Nhìn nơi này to chà bá với nhiều người quá, tôi có chút không thích ứng được, liền dịch sát vào người hắn. Hắn nhìn thấy phản ứng của tôi, không nói gì, chỉ nắm chặt tay tôi dẫn đi.

Có lẽ với vẻ ngoài rất cuốn hút của hắn, không ít các cô gái nhìn về phía chúng tôi, trong đó có cả những ánh mắt phức tạp. Tôi biết, dáng người cao gầy cùng khuôn mặt đẹp trai của hắn, nó đối lập hoàn toàn so với con người vừa xấu lại vừa béo như tôi đây, nó khiến tôi dâng lên cảm giác tự ti không hề nhẹ.

Có lẽ là xấu hổ cùng lòng tự ti, tôi rụt rè nói với hắn:

“Vũ… Vũ, có thể buông tay ra được không, nhiều người đang nhìn kìa.” Tôi cố gắng đẩy tay hắn ra, nhưng hắn quay lại nhìn tôi, ánh mắt chứa sự uy hiếp:

“Trật tự đi, đừng lộn xộn, sắp đến nơi rồi.”

Tôi không đáp, cũng kệ luôn hành động của hắn, nhưng sự tự ti vẫn còn, tôi chỉ có thể cúi đầu xuống cố lẩn tránh ánh mắt dò xét của những người ngoài kia. Bỗng nhiên, hắn dừng lại, quay lại nhìn tôi lần nữa, nhưng lần này hắn dịu dàng nói với tôi:

“Đừng sợ, kệ họ đi, họ làm gì nuôi chúng ta mà để ý ánh mắt của họ làm cái gì. Tự tin sánh bước bên người bạn trai này chứ.”

Tôi nhìn hắn, hắn nhìn tôi mỉm cười, rồi lùi bước đứng ngang cùng tôi, nắm chặt lấy tay tôi. Cách hắn động viên tôi, khiến tôi thấy trong lòng ngọt ngào không tả.

Tôi và hắn mua khá nhiều sách. Một là lí do đội tuyển, hai là lí do năm sau hai đứa vào 12 cả, ôn thi đại học vất vả lắm, nên chúng tôi định đọc sách rồi ôn thi từ giờ là vừa. Nhìn hắn tỉ mỉ lựa từng cuốn sách, khuôn mặt nghiêm túc kia đúng là không chê vào đâu được, nó làm tôi càng ngày càng mê mẩn.

Chúng tôi chọn sách xong xuôi rồi thanh toán, đang định đi chỗ khác chơi, bỗng nhiên tôi thấy hắn khựng lại, mặt hắn căng thẳng, tôi liền hỏi hắn:

“Sao thế?”

Hắn không đáp tôi, nhìn theo hướng mắt của hắn, tôi nhìn thấy một người đàn ông khá cao, nhưng khi nhìn kĩ, tôi đã giật mình run sợ.

Bố hắn, sao lại ở đây?

Bố hắn liếc đôi mắt nhìn tôi, trong ánh mắt đầy sự chán ghét và khinh bỉ dành cho tôi. Tôi sợ hãi không biết làm gì, nhìn đến tay còn đang bị tay hắn nắm chặt, vội vàng định rút tay về nhưng hắn vẫn giữ chặt tay tôi không buông, tôi chỉ có thể cúi đầu tránh ánh mắt bố hắn mà chào hỏi:

“Con chào Bác.”

Thấy không có ai lên tiếng, tôi đang định ngước đầu lên nhìn thì đột nhiên hắn đứng chắn ngang tôi, tấm lưng dài tránh cho tôi khỏi cái nhìn của bố hắn. Nhưng tôi vẫn không hết run sợ, bố hắn nhìn thấy chúng tôi rồi, liệu có trách cứ gì hắn.

Tôi đứng phía sau hắn nên không nhìn rõ mặt hắn lúc này, chỉ nghe thấy tiếng hắn gọi.

“Bố.”

Tôi muốn ngó ra để nhìn, nhưng hắn như có mắt đằng sau, liền chắn lại khiến tôi không nhìn được gì. Sau hơn ba phút không ai nói ai, tôi mới thấy hắn quay lại nhìn về phía tôi, ôm chặt lấy tôi. Tôi xấu hổ nhìn quanh, mới phát hiện ra bố hắn đã đi từ lúc nào. Hắn ôm chặt lấy tôi, thì thầm vào tai tôi:

“Không có chuyện gì đâu, đừng sợ.”

Tôi không biết nên nói gì với hắn, tôi biết hắn đang trấn an tôi, nhưng cơ thể hắn có chút run đã phản bội lại sự bình tĩnh trong câu nói của hắn. Tôi biết, cả tôi và hắn đang sợ bị phát hiện về chuyện yêu sớm.

Suốt quãng đường về, hầu như chúng tôi không ai nói gì cả. Hắn lái xe thỉnh thoảng hỏi tôi những chuyện không liên quan, nhưng tôi nào quan tâm, tâm trạng tôi rơi vào tồi tệ, có câu trả lời hắn có câu không. Tôi đang lo cho hắn, bố hắn đã phát giác ra chuyện của chúng tôi, liệu hắn sẽ thế nào? Bố hắn sẽ bắt hắn chia tay tôi? Hay còn những chuyện khác? Tôi không đoán được những chuyện xảy ra tiếp theo.

Lúc về đến nhà bà, hắn dặn tôi không được lo lắng, lại còn nói cứ ăn nó ngủ kĩ đi. Tôi muốn cười lắm, nhưng không tài nào cười nổi, cuối cùng chỉ có thể gắng gượng nhếch mép cười méo mó để hắn chịu đi về.

Tôi nằm trên giường, lòng bồn chồn khó tả. Suy nghĩ đi suy nghĩ lại cũng chỉ có một việc liệu hắn có làm sao không.

Đúng như dự cảm của tôi, đến sáng mai tôi đã nghe tin gia đình hắn đã rời đi trong đêm. Tôi không biết có chuyện gì xảy ra với hắn nữa hay không, nhưng từ tối hôm qua đến giờ, tôi không hề nhận được một tin nhắn nào từ hắn.

Lòng bồn chồn, lo sợ là thế, nhưng tôi có thể làm gì được cơ chứ?

Tôi đến tìm gặp bác hắn, hỏi tại sao nhà hắn lại đi gấp đến thế, bác hắn lúc đầu nói với tôi rằng công việc của bố hắn quá bận, phải về gấp xử lí. Sau đó với khuôn mặt sắp khóc đến nơi của tôi vì lo cho hắn, bác hắn cũng thở dài mà trả lời, không những nói cho tôi biết tại sao ra đình hắn lại đi gấp còn nói ra luôn lí do tại sao bố hắn lại có thái độ với tôi.

Bác bảo tôi, hồi còn nhỏ, nhà ông bà hắn rất nghèo, nhà có bố hắn và một chú nhỏ nữa, nhưng do đói nghèo, chú nhỏ của hắn đã không qua khỏi được. Bác hắn còn nói với tôi rằng, liệu tôi có nhớ ngón tay út bị biến dạng của bố hắn không, tôi bảo có, ngón tay út của bố hắn bị bẻ ngược ra sau, có hơi chút ghê sợ. Bác cười nói với tôi, đấy là chiến tích trộm vịt của bố hắn. Do ngày trước nhà quá nghèo, không có hạt cơm nào vào bụng, bố hắn thương em trai ốm yếu, sợ em chết đói nên mới liều mình đi trộm vịt về nấu cho em ăn. Hôm đầu thì không sao, nhưng hôm sau bị người ta bắt được nên đã bị đánh cho đến mức độ đó. Cuối cùng vì bản thân bị thương nặng không kiếm được gì ăn, chú nhỏ của hắn đã ra đi. Từ đó bố hắn thay đổi, làm miệt mài ngày đêm kiếm tiền.

Hóa ra là như vậy, có lẽ vì cái chết của em trai đã để lại vết thương lòng quá lớn cho người anh trai ở lại, nên giờ đây bố hắn mới chúa ghét cái nghèo đến như thế.

Và tôi, một kẻ được sinh ra trong gia đình nghèo khó còn đông anh em, sẽ là vật cản trở bước tiến của con trai ông ấy, vậy nên ông ấy mới có thái độ khinh thường và chán ghét ra mặt.

Bác kể với tôi rất nhiều chuyện, khiến tôi hiểu thêm về những góc tối trong gia đình hắn, khiến tôi thương hắn nhiều hơn. Bác nói với tôi, nếu đã thương thì thương cháu bác cho trót, đừng để nó buồn.

Tôi cười gật đầu nhìn bác, nói sẽ cố gắng.

Tôi… đã quá đề cao bản thân mình rồi. Nói sẽ cố gắng thương ai kia nhiều hơn, kết quả lại mang thêm tổn thương cho người ta.

Đúng là nói trước nhưng bước chẳng qua, chuyện đời nào dễ như tôi tưởng tượng

Tối đến, mới tắm xong đang ở trong phòng, tôi nhận được điện thoại của hắn. Lúc đầu tưởng là hắn nên rất vui vẻ hỏi hắn xem có sao không, nhưng bên kia lại truyền đến giọng nói của một người phụ nữ. Đó là mẹ hắn.

Mẹ hắn dùng điện thoại của hắn liên lạc với tôi, khóc lóc nói với tôi hãy khuyên hắn nhận lỗi với bố hắn, nói rằng hai đứa sẽ chia tay, nếu không bố hắn sẽ đánh hắn chết mất. Mẹ hắn nói với tôi, bác ấy không khuyên được nên phải nhờ đến tôi, mong rằng hắn có thể nghe. Nghe mẹ hắn kể, hắn đang bị bố hắn nhốt trong phòng, khắp người đã đầy vết thương.

Tôi nghe xong, như chết lặng, cảm thấy tai của mình đã ù đi rồi. Đánh hắn sao? Tại sao bố hắn lại có thể làm như vậy? Chúng tôi yêu nhau sớm là sai, nhưng có cần đến mức độ đó không?

Tôi vội vã bảo mẹ hắn bình tĩnh, nói với mẹ hắn hãy đưa điện thoại cho hắn. Lúc nghe được giọng nói quen thuộc mà tôi đã nhớ nhung hằng đêm, tôi đã chẳng kiềm được nước mắt.

“Alo… Mây, anh nghe nè bé. Anh không sao đâu, đừng nghe mẹ anh nói.”

Sao trong tình cảnh đó, hắn còn có thể nói ra những lời động viên tôi được chứ. Tôi khóc nấc lên, cố đè giọng nghèn nghẹt hỏi hắn:

“Có đau không anh?”

“Không đau… không đau gì hết, đừng nghe mẹ anh nói. Mây… Mây nghe anh nói không… Mây…”

Tôi nghe giọng hắn qua điện thoại, tưởng tượng đến những vết thương trên người hắn. Trái tim tôi đau đớn, có phải nếu mẹ hắn không gọi điện đến cho tôi, tôi sẽ không hay biết về những chuyện mà hắn phải chịu đựng, và hắn… sẽ tiếp tục giấu tôi? Có lẽ chúng tôi không nên tiếp tục mối quan hệ này nữa.

“Vũ, chúng ta… chia tay đi.”

Khi nói câu đó ra, tôi đã cố gắng để mình không lạc giọng đi. Thật sự… thật sự không còn cách nào cả, nếu tôi không buông tay, bố hắn sẽ không để yên cho hắn. Bố hắn chúa ghét cái nghèo, vì vậy tôi chính là người đang cản trở bước tiến trong tương lai của con trai ông ấy, tôi không thể hủy hoại cuộc đời hắn được.

“Em nói cái gì? Mây… em có biết em nói cái gì không?”

Hắn gần như hét lên, tôi nghe trong điện thoại tiếng nói của hắn. Nếu tiếp tục như thế này, tôi sẽ không chịu đựng được nữa đâu.

Tôi tắt máy mặc hắn đang gào tên tôi. Đi về phía giường ngủ, ôm lấy cái gối, vùi mặt vào khóc nức nở.

Tình yêu đầu đời của tôi, hãy để thời gian chữa lành vết thương do nó để lại.