Chương 7: Kí ức (6)

Sau khi ông mất, tôi và hắn cũng hiểu ý nhau, cần nên tránh tiếp xúc một thời gian. Thời gian này hắn chỉ thỉnh thoảng đến nhà bà tôi, mang một chút trái cây đến thắp hương cho ông. Tôi nhìn thấy hắn, cũng chỉ chào hỏi như bình thường.

Do hắn học trường chuyên trong tỉnh, nên thấy bảo bên trường đó gọi đi nhập học rồi. Sáng sớm, hắn đã đến nhà bà tôi, thắp hương cho ông các thứ rồi nói chuyện với bà, chào tạm biệt để đi. Xong xuôi, hắn mới xin phép cho tôi đi cùng hắn, xem như bạn bè tiễn nhau. Bà tôi cũng biết chúng tôi rất thân, liền gật đầu đồng ý.

Chúng tôi bước từng bước về nhà hắn. Trên con đường quen thuộc, tôi vu vơ hỏi hắn:

“Sao trường nhập học sớm vậy? Tưởng đâu được nghỉ nhiều, ai ngờ được có hơn tháng.”

“Chịu thôi, trường gọi sớm quá.” Hắn lắc đầu, trả lời tôi.

Tôi nhìn hắn, mới nhớ rằng hắn chưa tặng quà cho tôi. Chờ đến khi về nhà hắn, tôi khẽ giật áo hắn, nói:

“Ê bạn! Quà tui đâu?”

“Quà gì?”

Nhìn hắn ngơ ngác hỏi lại, tôi bực mình quay mặt đi. Dỗi thật sự.

Hắn nhìn tôi, véo má tôi, cười nói:

“Đùa bé thôi, quà anh đã mang đây cho bé rồi.”

Bé! Bé cái khỉ. Chỉ có dỗ ngọt thế là giỏi.

Tôi nhìn theo hành động của hắn, thấy hắn lấy ra trong túi quần ra một cái hộp nhỏ, tôi thắc mắc hỏi hắn:

“Cái gì đó, sao nhỏ thế kia?”

“Nhìn hộp quà nhỏ nhưng giá trị không nhỏ đâu bé.”

Hắn đưa tôi cầm lấy, tôi nhìn ngắm hộp quà trong tay, vẫn không biết là cái gì. Hắn nhìn tôi, phì cười bảo tôi nhìn sắp thủng luôn rồi, mở ra đi. Lúc tôi mở cái hộp ấy ra, tôi đã rất bất ngờ, trong hộp là một chiếc nhẫn. Tôi hoài nghi hỏi hắn:

“Nhẫn bạc thật hay giả đây?”

“Nhẫn hơn tám trăm ngàn của em đấy chị. Chị nghĩ bạc thật hay giả?” Hắn liếc mắt khinh bỉ nhìn tôi, tựa như câu nói của tôi thật là hài hước.

Tôi nhìn chiếc nhẫn đang trong tay mình mà muốn hét lớn.

Má ơi! Tám trăm ngàn đấy, số tiền không ít đâu, hắn làm gì mà lắm tiền đến thế.

Tôi vội vàng đưa lại cho hắn, giọng nói có chút run:

“Thôi! Vũ trả lại người ta đi, chiếc nhẫn này nhiều tiền quá, Mây không nhận nổi đâu.”

“Trả thế nào được, dù gì anh cũng mua cho bé từ khoảng ba tháng trước rồi, trả được mới lạ đấy. Mà bé cũng lạ, cứ đeo đi thì việc cái gì, bố mẹ có hỏi thì bảo thằng Vũ không đeo nữa nên nó cho con. Thế thôi!”

“Thôi! Ngại lắm! Với lại số tiền nhiều thế kia, Vũ lấy đâu ra tiền vậy?” Đây là vấn đề khiến tôi thắc mắc, hắn và tôi còn ăn bám bố mẹ, lấy đâu là lắm tiền mà mua thế.

“Ngại gì, cứ nói như thế kia thôi. Với lại bé không nhớ anh được giải nhất tỉnh môn toán à?”

Tôi giờ mới nhớ, hắn được giải nhất tỉnh môn toán năm lớp 9 vừa rồi, tiền thưởng chắc chắn không ít. Nhưng cho dù là thế, hắn đăng kí vào kí túc của trường, cuộc sống xa bố mẹ sẽ khổ sở lắm, tiền nong đâu phải chuyện đùa được. Thế là tôi vẫn nhất quyết không nhận.

Tôi vẫn cố gắng dúi đồ vào tay hắn, nào để ý đến ai kia khuôn mặt đã tràn ngập sự tức giận.

“Mây.”

Tiếng nói lạnh lẽo phát ra từ phía trên đỉnh đầu khiến tôi giật mình dừng ngay động tác, ngước mặt nhìn lên trên đã thấy hắn đang cúi xuống nhìn tôi, khuôn mặt cùng đôi mắt ai kia, khiến cho tôi run sợ lùi bước chân. Hắn tiến lên, nghé sát vào tai tôi, nói:

“Bé có nhận không? Nếu bé không nhận anh sẽ bắt bé phải nhận cho bằng được đấy.”

Tôi muốn lắc đầu lắm, nhưng nhìn đến ánh mắt dọa người kia, tôi chỉ có thể như bị điều khiển mà gật đầu liên tục. Hắn đáng sợ thật đấy, có phải mới lớp 10 không vậy?

Thấy tôi đã gật đầu nhận quà, hắn liền đưa tay lên xoa đầu tôi, nói tôi ngoan lắm.

Tôi nghĩ lại dáng vẻ đáng sợ khi nãy của hắn, tự nhiên tôi thấy lạnh người, có chút sợ hãi. Sao hắn lại có bộ mặt này được nhỉ?

Tự an ủi bản thân, chắc do tôi đọc ngôn tình nhiều quá, nên mới nghĩ hắn như vậy. Hắn chắc cũng chỉ giương oai bản thân để bắt tôi nhận chiếc nhẫn mà thôi.

Trưa hắn được bác hắn chở ra chỗ đợi xe khách, tôi cũng được bác hắn chở đi sau khi chở đồ đạc ra cho hắn. Tôi nhìn thấy hành lí của hắn được cất vào trong xe, nhìn hắn bước lên xe, mắt tôi chợt ứa nước, sống mũi cũng cay dần. Tôi nhìn chiếc xe lăn bánh rời đi, lòng hụt hẫng, nghĩ lại phải xa nhau rồi.

Bác hắn bên cạnh chắc nhìn thấy biểu cảm của tôi, nói trêu:

“Sao? Mới đấy mà nhớ nhung thằng cháu bác rồi à?”

Tôi nghe bác nói, không phủ nhận, gật đầu với bác.

Bác cũng bất ngờ với cái gật đầu của tôi, rồi mỉm cười nhìn chiếc xe đã đi xa dần.

Chuyện tình của chúng tôi, bác là người biết rõ nhất, nhưng bác lại rất vui vẻ mà giấu kín cùng chúng tôi. Bác ấy khác với bố hắn, bác ấy luôn vui vẻ khi nhìn thấy tôi đến, còn bố hắn thì tôi còn nhớ rất rõ ánh mắt của ông, chán ghét tôi vô cùng.

Nhiều lúc nghĩ đến, tôi có chút không hiểu, tôi đã làm gì khiến bố hắn luôn nhìn tôi bằng ánh mắt chán ghét pha chút khinh thường nhỉ?

*****

Lên lớp 10, tôi vào được lớp chọn trường. Cả làng tôi khi đó bằng tuổi tôi thì chỉ có tôi là con gái vào được lớp chọn đó, ngoài ra trong làng còn một đứa con trai khác cũng vào lớp đó cùng tôi. Thế là làng đồn tôi học giỏi lắm, bảo tôi thế này thế kia, có mấy bà hàng xóm xung quanh còn bảo tôi học giỏi vào, sau có lấy cháu bà không.

Tôi nghe qua cũng cười trừ, mấy cái lời trêu nghẹo đó chẳng có gì lạ với nơi tôi ở cả. Nhưng cũng thú thật, làng đồn cũng không sai, nếu xét về phương diện cùng tuổi, tôi đố đứa nào trong làng qua được tôi về các môn tự nhiên đấy, đặc biệt là toán học.

Ngày đầu vào lớp 10, bạn bè chả quen được mấy ai, may ra có hai ba đứa ngày trước cùng lớp thì thân quen nói chuyện. Nhưng đó là ngày đầu thôi, mấy hôm sau lớp tôi đã nổ ra hội bài bạc rồi.

Mà kẻ khởi xướng chuyện này, tất nhiên… không phải là tôi.

Nghĩ sao vậy, tôi đang cố gắng học hành chăm chỉ ganh đua cùng ai kia, nhìn hắn suốt ngày khoe về thành tích môn toán của hắn, tôi lại cay cú lên.

Khổ nỗi ý chí thì kiên cường đấy, nhưng thấy hội bài thiếu chân là không chịu được.

Chúng tôi tụ đâu năm, sáu bàn, đánh hăng say lắm, ngày nào cũng đánh khi mới ra chơi, có khi đánh ngay trong lớp học. Nhưng cuộc vui nào cũng có lúc tàn, bữa đang đánh hăng say, thầy hiệu trưởng đi qua thăm xem các em lớp chọn học hành kiểu gì, kết quả là khi thấy được, thầy bực quá phạt cả lớp một tuần trực nhật cả trường, cộng việc thu lại mười cỗ bài của chúng tôi. Thầy chủ nhiệm lớp tôi khi biết chuyện chúng tôi gây ra, đã rất tức giận, thầy đã nói với cả lớp viết một bản tường trình, lấy chữ kí phụ huynh, tăng hình phạt từ một tuần thành hai.

Giờ thì hay rồi, lúc chơi thì hết mình, lúc bị phạt thì hết hồn.

Chúng tôi mới vào cấp ba, nhưng đã được biết bác bảo vệ ở đây là người rất khó “chinh phục” rồi. Bác bảo các cháu quét xong sân trường, dọn dẹp phòng họp của thầy cô, sau bác cho mỗi đứa mỗi cái xô, bảo lấy nước tưới cây cột điện đến khi nào cây nở hoa thì thôi.

Rồi xong! Toang luôn rồi còn đâu!

Chúng tôi có kiến nghị, nhưng bác bảo có mè nheo thì cũng vô ích, ở đây bác chính là luật. Chúng tôi cắn răng xách từng xô nước đến tưới cây cột điện, nhưng được xô đầu, bác đã bảo thôi, đi tưới hết đám cây đi rồi về, trời cũng tối rồi.

Bác bảo vệ của trường tôi hài lắm. Tan trường đã là bốn giờ rưỡi chiều, lại thêm quét cái sân trường to ơi là to, dọn dẹp một đống kia nữa, đã hơn sáu giờ rồi còn đâu, trời cũng đã tối rồi, tưới cây thì đến bao giờ mới xong?

May mà thầy tôi nhân từ, gọi điện bảo bác bảo vệ cho chúng tôi về đi, không các em không chịu được.

Giờ mới thấy thầy chủ nhiệm có giận chúng tôi thế nào đi chăng nữa, thầy vẫn rất thương chúng tôi.