Chương 1: Bắt đầu câu chuyện

Bạn… đã từng thích một người nào đó chưa?

Bạn đã từng yêu một người đến tận nhiều năm sau đó vẫn chẳng thể nào quên được chưa?

Tôi là Mây, tôi thầm thích cậu bạn đã cùng mình lớn lên trong suốt những năm tháng trẻ thơ, cùng bên nhau tạo ra những kí ức đẹp nhất. Chúng tôi yêu nhau, nhưng khoảng cách lại xa vời vợi…

**** 

"Vũ ơi, tao... tao thích mày."

Đó là lời nói của tôi, lời nói bắt đầu mối quan hệ của chúng tôi.

Khi đó tôi là học sinh lớp 9, học ở trường quê trong tỉnh. Cậu ấy bằng tuổi với tôi, nhưng là học ở tỉnh khác.

Các bạn có phải đang tự hỏi rằng sao chúng tôi quen được nhau đúng không? Thật ra là chúng tôi đã biết nhau từ trước rồi.

Chúng tôi biết nhau từ thời hai đứa còn cởi truồng tắm mưa, đi trêu chó đầu làng. Hồi đó do tôi khó nuôi, mẹ tôi mang tôi vào trong nhà ngoại chăm sóc.

Nói ra các bạn đừng cười, mẹ đẻ tôi ra được những bốn cân, nghe bảo tôi không kén ăn, không quấy khóc nhưng mà mẹ tôi vẫn bảo tôi khó nuôi các bạn ạ. Thật là vô lý hết sức.

Hừm, để tôi xem nào, hình như hồi đó là vào kì nghỉ hè, lúc đó là tôi đã năm tuổi rồi, là một cô bé nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu và cực dễ thương khiến người ta yêu thích.

À mà khoan, xin lỗi các bạn, tôi tâng bốc bản thân quá mức rồi, phải hãm nó lại nhanh. Như các bạn đã nghe tôi giới thiệu ở trên, thật ra đấy là những gì tôi tưởng tượng ra thôi. Thực chất tôi là một cô bé chẳng dễ thương tẹo nào, lại còn có máu giang hồ thích bắt nạt con nít bằng tuổi trong xóm.

U là trời! Mẹ tôi bảo đẻ con gái cho thùy mị nết na, kết quả tôi lại cầm cây chổi lông gà của bà ngoại cầm đi quyết chiến sống chết với lũ trẻ con ngang tuổi.

Có máu giang hồ từ bé, hoành hành ngang ngược khắp nơi!

Tôi còn nhớ khi ấy, tôi là cô bé với tính tình ngang ngược và hiếu thắng trong người, ngày nào mà rảnh rỗi tôi sẽ đi bắt nạt con nít trong xóm để trấn lột đồ ăn vặt.

Nhưng lần đó tôi đi quyết chiến không thuận lợi cho lắm. Tôi gặp kẻ địch mạnh hơn tôi, chúng nó bốn người, cao, gầy, thấp, béo có cả. Còn tôi chỉ có hai người anh em cạnh nhà, mà có thằng thì động chút đã khóc nhè rồi. Tôi nhìn kẻ địch ở trước mặt mình, trong đó còn có tên lạ mặt tôi mới gặp lần đầu.

Tên mới gặp kia, hắn ta nhìn đáng sợ quá. Ánh mắt hắn hướng về tôi khiến cho tôi bất giác run run có chút sợ hãi. Nhưng tôi đã tự trấn an mình rằng, dù gì tôi cũng là lão đại ở đây, tôi cóc sợ tên nào.

À thì như các bạn đã biết đạo lý, không sợ kẻ địch mạnh chỉ sợ đồng đội ngu. Thằng nhóc đàn em của tôi bị ánh mắt của tên kia dọa sợ hãi đến khóc nhè, làm náo động đến láng giềng xung quanh.

Tôi liếc mắt nhìn đàn em đang mếu máo kia, nếu không ngăn cản nó, tí nữa chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra. Vì vậy, tôi nhỏ giọng nói với nó:

“Nín đi.”

Nó không những không ngừng, lại còn gào miệng khóc to lên.

Thế rồi chuyện cũng xảy đến, những bà hàng xóm chạy ra, thấy tôi đứng ngay bên cạnh nó, các bà tưởng tôi bắt nạt nó, liền nói tôi đanh đá quá. Tôi khi đó chỉ biết mím môi, uất ức muốn khóc.

Có phải tôi làm cho nó khóc đâu, sao lại đổ lỗi cho tôi kia chứ.

Nhìn thủ phạm ở đằng kia đang nhe răng cười, tôi rất muốn đến cào nát bản mặt hắn ta. Cười! Cười cái khỉ.

Sau khi được mấy bà hàng xóm gần đó dẹp loạn, tôi chỉ đành lủi thủi cầm đồ nghề đi về. Rồi không biết hôm nay tôi đi ra khỏi nhà bằng chân nào mà đang lúc đi về nhà bà, gặp mẹ tôi đứng ở cửa nhẹ nhàng mỉm cười.

Rồi xong! Cuộc đời tôi!

Sau ngày hôm đó, tôi bị cấm không cho ra khỏi nhà. Mẹ tôi dặn bà nếu thấy tôi đám trốn đi chơi, cứ việc đánh gãy giò nó cho con. Với những lời tựa thánh chỉ của mẹ cùng sự kiên quyết đến từ bà, tôi đành ở nhà vuốt ve em chó nhỏ.

Lão đại hoành hành ngang ngược làng trên xóm dưới nay lại bị nhốt ở nhà chơi với em chó mực. Hầy, thời oanh liệt nay còn đâu.

Tôi ở nhà, ngồi chơi chán trong nhà lại xuống bếp, mà bếp hồi đó của nhà ngoại tôi là bếp củi. Tôi trong đầu nghĩ ra ý nghịch dại, lấy củi còn đang cháy mon men vào đống rơm. Chuyện gì đến rồi cũng đến, rơm bắt lửa, cháy bùng bùng lên, khi đó tôi còn vui thích hoan hô nữa chứ. Đúng là ngu hết thuốc chữa!

Ông ngoại tôi là người phát hiện ra đầu tiên, nhanh chóng chạy đến bế tôi ra và tìm cách dập lửa. Cũng may mới cháy một đám nhỏ, nếu không mà nó bùng lên thì tôi ngỏm luôn rồi.

Do sự việc nghịch dại của tôi quá nổi tiếng, hôm sau đã có rất nhiều người đến thăm, hỏi han ông tôi, còn nhìn tôi cười, nói tôi hiếu động quá.

Thôi được rồi, tôi tạm xem là lời khen đi.

Tôi ngồi một góc, cố gắng tránh ánh mắt của những người lớn kia, có cảm giác mình bị ghẻ lạnh. Thì còn nhỏ mà, bị nhiều người nhìn cũng thấy áp lực và xấu hổ lắm, có dám ngước lên mà nhìn lại đâu. Tôi lúc đó tủi thân muốn òa khóc thì bỗng nhiên xuất hiện trước mặt tôi là một thân hình, ngước đầu lên nhìn khiến tôi trợn tròn con mắt.

Ô! Cái tên mất nết hôm trước đây mà.

Tôi không biết mình nghĩ gì, chỉ muốn xông lên đánh cho tên đó một trận. Kết quả chưa kịp đánh vào người ta thì đã ngã từ phản xuống, u một cục rõ to. Lần này tôi không nhịn được nữa, nước mắt chảy ra trước sự bối rối của hắn, rống lên khóc thật to.

“Huhu…”

Tôi còn nhớ rất rõ lúc đó cả nhà tôi cùng hàng xóm quay lại, trố mắt nhìn tôi. Mẹ tôi là người phản ứng đầu tiên, chạy nhanh ra đỡ tôi, dỗ dành tôi nín khóc. Nhưng mà mẹ càng dỗ, tôi càng được nước, càng gào miệng khóc thật to, càng lúc càng quấy. Có lẽ vì mẹ dỗ mà tôi mãi chưa chịu nín,  thế nên bố tôi, ông trừng mắt, đe dọa.

Vẫn còn là con nít, ai chẳng sợ bố mẹ.

Tôi lập tức nín khóc, chỉ sụt sịt vài cái, mẹ tôi thấy thế để tôi xuống, lau nước mắt cho tôi, sau đó đặt tôi ngồi xuống chiếc chiếu đang trải trên mặt đất, dặn dò không được nghịch lung tung. Tôi gật đầu, cũng ngồi ngoan ngoãn theo ý mẹ.

Thấy tôi đã ngoan ngoãn, mẹ tôi mới quay lại tiếp khách. Trên chiếc chiếu, còn tôi với tên mất nết kia.

Hắn ta nhìn tôi, sau đó ngồi xuống bên cạnh tôi, mỉm cười, nhẹ nhàng gọi hai tiếng:

“Bạn nhỏ.”

Cái gì cơ? Bạn nhỏ á?

Xin lỗi, tôi sắp được 6 tuổi rồi đó.

Tôi chu môi, tỏ ý không vừa lòng. Hắn ta nhìn thấy thế, lại cười một cách ngây ngô.

Hắn ta nói với tôi:

“Đại ca, mình tên là Vũ, muốn được chơi cùng đại ca.”

Ồ! Hóa ra là xin làm chân tay cho đại ca đây. Tôi nhìn hắn ta từ đầu đến cuối như mấy bộ phim kiếm hiệp tôi hay xem, xoa cằm đánh giá như người lớn, cuối cùng cũng gật gù như mấy ông già trong phim, chốt hắn ta vào băng đảng của mình. Tôi giả giọng, nói với hắn những câu giống như kiểu sư phụ thu nhận đồ đệ trong mấy phim cổ trang Trung Quốc.

“Được! Từ hôm nay ta sẽ thu nhận ngươi làm đồ đệ của ta.”

Hắn ta nghe tôi nói xong liền gật đầu rất mạnh, tỏ ý rất hài lòng. Tôi cũng rất vui vẻ chia sẻ cho hắn cách thành “giang hồ máu mặt” như tôi.

Từ ngày hôm đó, hắn ta là thuộc hạ thân tín nhất của tôi, cùng tôi làm nên một tuổi thơ tuyệt vời.

À xin lỗi mọi người, tôi lại nhầm rồi, phải là cùng tôi làm nên một tuổi thơ thảm hại trên cả thảm hại. Với những màn trêu chó xuất sắc, thêm những màn bẻ trộm trái xoài cùng những màn lội bùn và bật tăng tốc chạy thần thánh để tránh sự truy đuổi. Tôi và hắn trở thành hai kẻ được nhắc đến nhiều nhất trong làng.

U là trời! Cái tuổi thơ dữ dội này. Sau này, mỗi khi có ai đó nhắc lại, tôi liền muốn kiếm cho mình một cái quần để đội cho bớt nhục.

Xấu hổ quá đi thôi.