Chương 2: Kí ức (1)

Kì nghỉ hè vừa đến rồi cũng nhanh kết thúc, cũng là lúc tôi quay về nhà để chuẩn bị vào lớp 1. Lúc đó mẹ đón tôi đi sớm quá, chưa kịp chào những tên đàn em yêu quý của tôi.

Nhà tôi và nhà bà ngoại cách có ba cây số, nhưng mà vì khác xã mà tôi học ở xã tôi ở, hắn ta học ở xã kia.

Lúc đầu tôi năn nỉ mẹ cho học trường ở xã bà bởi vì còn những người bạn của tôi ở đó, nhưng mẹ không đồng ý, nói rằng bất tiện. Đến khi tôi giở công phu khóc nhè của mình, mẹ mới nói rằng không được học ở đó, nhưng mẹ vẫn sẽ đem tôi vào bà chơi thường xuyên.

Thôi không sao, vẫn được vào bà thường xuyên là được rồi. Mẹ tôi bảo cuối tuần mẹ sẽ đưa tôi lên bà chơi, tôi nghĩ đến đó, cười tít mắt.

Nhưng có lẽ do ý trời mà cuối tuần cô giao cho tôi một đống bài tập cộng với việc trời đột nhiên mưa to, tôi cũng quên mất cái ý định kia, ngồi ở nhà xem Đôrêmon đến hết ngày. Cứ như thế, tôi mang đến cho ai kia một sự hiểu lầm không nhẹ.

Sau gần hai tuần đi học, vào một buổi tối của thứ bảy, thấy tôi ngáp ngắn ngáp dài, mẹ tôi giục tôi đi ngủ đi, mai mẹ cho vào ngoại, tôi mới nhớ đến việc phải đến thăm các “huynh đệ” của mình.

Sáng chủ nhật, mẹ cho tôi vào ngoại khá sớm, thế là tôi còn là con nít đã chạy đi tìm những huynh đệ của mình mặc cho mẹ đã dặn không được làm phiền nhà người khác vào giờ này.

Tôi đi đến từng nhà, gọi từng anh em chí cốt, nhưng chào đón tôi lại là các em chó nhỏ xinh với những chiếc răng sắc nhọn khiến tôi giật mình chạy mất dép. Đến nhà người anh em thân thiết nhất, tôi biết nhà hắn không có chó, thế nên tôi mạnh miệng gào to. Mới có một tiếng, bên trong nhà đã vọng ra tiếng nói bảo tôi chờ chút. Tôi còn nhớ khi ấy, người “huynh đệ” kia gặp được tôi, đã nhìn tôi bằng ánh mắt “trìu mến”, xong ôm lấy tôi gào khóc, nói rằng tưởng tôi quên hắn mất rồi.

Ô hay! Thằng điên này, tôi có nói là quên hắn à?

Nhưng nhìn hắn khóc thảm quá, tôi đành như mẹ, nhún chân đưa tay lên xoa đầu hắn, dỗ dành, miệng nói ra toàn câu kiểu người “nhớn”.

“Ngoan, không khóc, thương thương không khóc nè.”

Cuối cùng sau bao nhiêu lần tôi sử dụng tuyệt kĩ võ công học được từ cái bang trong phim “thần điêu đại hiệp”, hắn cuối cùng cũng thôi khóc. Hắn nhìn tôi, hỏi tôi trong hai tuần này sao không đến tìm hắn chơi. Tôi ngoáy ngoáy tai, hếch cằm nói với hắn:

“Tao còn phải học, mà tuần trước bị mưa, ai đến chơi với mày được.”

Hắn nghe thế, gật đầu xem như đã hiểu ý tôi. Tôi và hắn lại chơi với nhau như bình thường, quên luôn cái việc tôi đã để hắn tổn thương.

Cũng từ hôm ấy, hễ thấy tôi đến chơi với hắn mà bị muộn, hắn cũng không bao giờ hỏi, chỉ cùng tôi đi làm những việc đại sự mà người lớn hay gọi là nghịch ngu hết phần thiên hạ.

*****

Vào năm lớp 2, tôi và hắn vẫn chơi thân với nhau như trước, mặc dù thời gian gặp nhau đã ngắn lại rất nhiều. Mẹ tôi bảo, lớn rồi nên phải giúp mẹ làm việc nhà, đừng hở tí đòi vào bà. Tôi gật đầu vâng dạ, cũng ý thức được bản thân mình đã lớn.

Tôi nhớ hồi đó, mới bắt đầu vào kì hai lớp 2 được đâu khoảng hai hay ba tuần ấy, chỗ tôi tự nhiên lên dịch thủy đậu nặng lắm. Tôi từ sốt phát ban lên thủy đậu rồi trở bệnh sang sởi, thế là nghỉ mất hai tháng học. Đến lúc được đi học lại, bạn bè tránh tôi như tránh tà, ai cũng sợ tôi sẽ lây cho bọn họ, tôi đành lủi thủi chơi có mình. May thay, hồi đó có bạn trong lớp cũng giống tôi, thế là chúng tôi chơi chung với nhau, thân lắm. Tuy là con trai, nhưng lúc đó con gái như tôi là con nít thì biết cái gì, thế là chúng tôi dính nhau như hình với bóng, tôi cũng quên mất mình còn có những huynh đệ đang chờ tôi khỏi bệnh ở ngoại.

Bữa tối thứ sáu, sau một tuần học mệt mỏi, tôi mới phát giác ra một chuyện động trời rằng hai tháng nay tôi không hề vào ngoại lấy một lần. Tôi nhớ đến khuôn mặt của ai kia, liền cảm thấy thất vọng với bản thân. Tôi tìm đến mẹ, nói lâu rồi chưa được vào bà, muốn mai vào bà chơi. Mẹ tôi xoa đầu tôi, cười nói để hỏi ý kiến bố sao đã. Trong lúc ăn cơm, mẹ tôi bảo bố cho con nó vào bà chơi hai ngày, bố tôi không nói gì, ông gật đầu đồng ý.

Thế là ngày mai tôi khăn gói lên đường, nói là thế, mang có mỗi cái cặp với cái người vào bà mà thôi. Mới đến nhà bà, vừa mới mở được cái cửa sắt lâu năm, thằng nhóc nào đó đã chạy đến ôm chặt lấy tôi trước cái nhìn ngỡ ngàng của mẹ.

Ủa, thằng nhóc này sao lại ở đây? Trong đầu tôi toàn dấu chấm hỏi.

Mẹ tôi tuy bất ngờ, nhưng cũng nghĩ chắc do chúng tôi thân thiết nên ngay sau đó đã dắt xe máy vào nhà, kệ tôi với thằng nhóc đang ôm tôi mè nheo đến bực.

“Sao ốm lâu thế, tao còn lo mày ốm không nhảy được nữa chứ!”

Bố tiên sư cái thằng, mới khỏi bệnh mà mày rủa thế à?

Nhưng do tên này bám lâu quá khiến tôi khó chịu, tôi đành cố gắng đẩy nó ra, nhưng nó cứ bám dính như keo 502 ý, dứt kiểu gì cũng không ra nổi.

“Vũ, mau thả tao ra, không tao cho ăn đòn.”

Thế là cu cậu cũng lầm lũi bỏ tôi ra, mặt như bị bắt nạt, lấm lét nhìn tôi. Cái thằng… tôi đỡ trán, kéo tay hắn vào bà, miệng gào to:

“Bà ơi, có gì ăn không? Con đói quá.”

Lời này nói là đúng, lúc sáng tôi ăn cháo đã ngán tận cổ, đòi mì tôm mà bố không cho, mẹ đành bảo tôi ăn mấy miếng rồi bảo vào bà ăn mì tôm sau. Thế là giờ bụng tôi đang biểu tình đây này.

Bà tôi rất thương tôi, biết tôi muốn ăn cái gì, bà liền đi làm ngay. Mẹ tôi thấy thế nhưng cũng chỉ cười trừ. Các bà mà, thương con cháu là điều bình thường.

Chợt nhớ đến người đang dính chặt phía sau mình, tôi quay đầu hỏi hắn:

“Ăn gì chưa?”

Hắn lắc đầu nhìn tôi, tay nắm chặt tay tôi, lắc lắc mè nheo. Tôi thở dài một hơi, thế là tôi lại gào lên:

“Bà ơi! Cho thêm cái thằng này với.”

“Tiên sư cô, tôi đang làm rồi.” Bà tôi cười nói với tôi.

Tôi kéo tay nó vào trong nhà, thấy ông ngoại đang ngồi ở ghế ngồi chơi xơi nước uống trà, tôi lon ton chạy đến, mở miệng chào ông. Ông thấy tôi cũng gật đầu cười hiền, đoạn với tay lấy trong túi áo cây kẹo mút ông giấu bà, đưa cho tôi. Vì chỉ có một cây kẹo, mà có những hai đứa trẻ, tôi lúc đó thì như các bạn đã biết, con nít mà, thế là tôi tiến tới lấy cây kẹo trong tay ông. Do là kẹo to tròn, răng có chiếc chắc chiếc không, còn có chiếc chưa mọc lên do mới nhổ răng, thế là tôi đưa gần như cả cái kẹo vào miệng, cố cắn đôi ra. Đến lúc cắn được, tôi đưa cho tên còn đang đứng đực kia, mỗi đứa một nửa.

Ông tôi chỉ cười, không nói gì trước hành động “ngu dại” này của tôi. Còn tên kia vẫn đứng đó, không có ý định nhận. Tôi cau mày, hỏi:

“Sao không ăn?”

Hắn nhìn tôi, lưỡng lự một chút rồi cũng cầm lên cho vào miệng, đánh chén ngon lành. Tôi hài lòng nhìn hắn, đoạn ngậm viên kẹo trong miệng, thưởng thức vị ngon của nó. Sau khi tôi nhai hết nửa cái kẹo đó, bà tôi cũng mang ra hai tô mì. Tôi thì thích mì tôm, ăn lấy ăn để, ăn xong còn thòm thèm qua bát hắn gắp vài sợi. Hắn không nói gì, trực tiếp đưa cho tôi ăn luôn, thế là mình tôi hưởng hai bát.

Nhưng do sức tôi có hạn, ăn được vài ba miếng đã no đến không chịu nổi, tôi đẩy bát về phía hắn, kêu hắn xơi sạch đi, hắn rất ngoan ngoãn nghe lời tôi, ăn bằng sạch.

Ăn no xong xuôi, tôi lấy bài vở ra làm, do tôi hai tháng qua không học gì nên giờ làm bài tập thấy khó. Nhưng may tôi có hắn, một kẻ được ông tôi tấm tắc khen là đứa trẻ thông minh. Hắn ở bên nhìn tôi làm bài, sau đó chỉ sai cho tôi, giảng cho tôi với giọng ông cụ non, nhìn hài hước thật sự. Tôi nhìn cách hắn giảng bài cho mình, không nhịn được cười to, liền bị hắn trừng mắt đe dọa, thế nên với một đứa có “gan to” như tôi, chỉ đành bật chế độ nghiêm túc lên, mong rằng không thấy ánh mắt đáng sợ kia nữa.

Thấy bài tập đã giải gần xong, tôi lười biếng nằm ườn ra phản. Như nhớ được có chuyện hay, tôi ngay lập tức kể luôn với hắn:

“Ê! Mày ơi! Ở lớp tao mới quen được bạn Tuấn, bạn ấy tốt lắm.”

Hắn cau mày nhìn tôi, sau đó hỏi lại:

“Thằng Tuấn, thằng nào vậy?”

“Bạn tao mới quen được mày ạ. Mà công nhận bạn ấy tốt lắm, còn cho tao chép bài.”

Hắn nhìn tôi, sau đó nói với giọng cực kì nghiêm khắc:

“Không được chép bài, chép bài là xấu. Sau này xin mẹ vào đây, tao kèm mày học.”

Ối giời ạ! Hắn lớp hai như tôi mà đòi kèm tôi học á? Tôi lúc đó muốn cười lắm, nhưng hắn dù gì cũng có lòng tốt, vậy nên tôi chỉ có thể nhịn cười mà gật đầu đồng ý.

Tôi với hắn suy nghĩ xong đi xin xỏ mẹ tôi. Mẹ tôi lúc đầu không cho, sợ tôi nổi loạn với hắn, nhưng ông tôi lại nói rằng ông sẽ quản được, lại nói với mẹ tôi rằng hắn học rất giỏi, con Mây mà theo học được thì quá tốt. Mẹ tôi nghe ông nói thế, đành ậm ừ đồng ý. Tôi và hắn nhìn nhau, ôm nhau reo lên vui sướng. Và từ ngày hôm đó, hắn trở thành “thầy giáo nhí” của tôi.