Chương 5: Kí ức (4)

Sau khi hắn có điện thoại riêng thì không lâu sau đó, tôi cũng được bố mẹ cho một chiếc điện thoại, nói là để liên lạc, phòng ngừa trường hợp bố mẹ đi làm về muộn, ở nhà biết đường nấu cơm. Điện thoại của tôi là điện thoại cục gạch hãng Nokia, không thể so với điện thoại cảm ứng kia của hắn, nhưng mà tôi thấy rất là vui.

Chúng tôi không cần phải liên hệ qua người khác nữa rồi. Lúc tôi có điện thoại, tôi đã hớn hở gọi ngay cho hắn để thông báo, cuối cùng lại nhận được câu trả lời từ điện thoại, “thuê bao quý khách vừa gọi  hiện tại không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau…”. Quái lạ, sao hắn không nghe máy của tôi?

Tôi đã nghĩ hắn đang bận, sẽ gọi lại cho tôi sau, ai ngờ đến tận ngày hôm sau vẫn không thấy hắn gọi lại cho tôi, thế là tôi bực mình gọi cho hắn liên tiếp năm cuộc. May mắn, đến cuộc gọi lần thứ sáu, hắn cuối cùng cũng cầm máy. Lúc nghe được giọng nói của hắn, tôi như đứng hình, có chút rạo rực trong lòng. Cái chất giọng kia sao có ma lực thế nhỉ? Hay là do hắn mới ngủ dậy?

Hắn có lẽ không biết số của tôi, nên hỏi qua điện thoại: “Ai thế, gọi cho người ta mà không trả lời à? Tôi tắt điện thoại đây.”

Tôi luống cuống lên, gào vào điện thoại:

“Tao… tao, mày đừng tắt.”

Có lẽ hắn không tin là tôi, ngờ vực hỏi:

“Mây?”

“Đúng rồi, tao Mây nè.” Cuối cùng thì hắn cũng nhận ra tôi làm tôi mừng rỡ muốn khóc, nhưng câu tiếp theo của hắn làm tôi muốn lôi hắn ra từ chiếc điện thoại để đấm vỡ mồm hắn. Cái con người học thói ở đâu không. Hắn trả lời tôi rằng:

“Ờ, tao biết rồi, để yên cho tao ngủ. Thế nhé, tao cúp máy đây.”

Tút… Tút… Tút…

Tôi đen mặt nhìn điện thoại, cố gắng giữ ổn định tinh thần, dặn bản thân cần phải bình tĩnh. Nhưng mà tôi thật sự không nhịn được, nếu đó cánh cửa thần kì, tôi nhất định sẽ cho hắn biết tay.

 

Kể từ ngày hôm đó, tôi và hắn liên lạc thường xuyên hơn, trao đổi với nhau cũng dễ dàng hơn. Chúng tôi không còn phải chờ đến thứ bảy chủ nhật mỗi tuần mới có thể gọi cho nhau. Giờ đây có điện thoại rồi, chúng tôi khi nào rảnh rỗi sẽ nhắn tin hỏi han nhau. Mỗi người lập một tài khoản facebook riêng, tiện thể nhắn tin, trao đổi bài mà không mất nhiều tiền.

Tôi với hắn nói những chuyện từ trên trời đến dưới đất, từ việc học cho đến việc nhà, nhưng là đa số là tôi kể cho hắn nghe, còn hắn chỉ nói rằng bản thân đang sống rất tốt.

Tôi và hắn cùng ở trong các đội tuyển học sinh giỏi của trường, vì vậy nên chúng tôi hẹn kèo nhau, đứa nào nhiều giải với giải cao hơn thì phải bao đứa kia. Mặc dù tôi biết trình mình có hạn, nhưng tôi vẫn muốn đánh liều cược thử, biết đâu có sự bất ngờ.

Khi có kết quả trong tay, tôi cũng không thấy có gì lạ.

Hắn thì giải nhì toán cấp thành phố, tôi thì khuyến khích vật lý cấp huyện. May mà tôi còn giải nhì cờ vua, vẫm xem như ăn đứt được hắn.

Tôi gọi cho hắn, nhắc nhở hắn về kèo chơi. Hắn chỉ cười qua điện thoại nói tôi chờ hắn về.

Tháng sáu năm nay hắn về cùng gia đình, do đi đường xa và thời tiết nóng bức, hắn đã bị ốm ngay khi vừa về đến nhà. Lúc sang nhà thăm hắn, tôi đã giật cả mình. Nhìn trán hắn lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt hắn đỏ như gấc, người lại nóng, tôi hốt hoảng định gọi mẹ hắn để nói rằng hay cho hắn đi bệnh viện đi. Hắn lại kéo tay tôi lại, làm tôi ngã thẳng lên chiếc giường của hắn. Có lẽ hắn rất mệt, nên lời nói có chút đứt quãng và khó nghe. Tôi nhìn hắn, chưa bao giờ tôi thấy hắn lộ vẻ yếu đuối như lúc này.

Cẩn thận để tay hắn ra, sau đó nhẹ nhàng rời giường tìm một chiếc khăn ướt để đắp lên trán hắn. Tôi nhìn dáng vẻ mệt mỏi của hắn lúc này mà lòng không vui, còn có chút nhói đau. Tôi nghĩ, hắn còn phải nghỉ ngơi dài ngày.

Vì hắn đang bị bệnh nên tôi không muốn đến làm phiền hắn nghỉ ngơi. Trong thời gian đó, nhớ lại hình ảnh hắn yếu ớt nằm trên giường, tôi đã quyết định ở nhà bà tập tành nấu ăn với hi vọng sẽ nấu cho hắn được một chút cháo.

Nói thật, thấy hắn bệnh nặng như vậy, trong lòng tôi cảm thấy khó chịu lắm.

Tôi không biết cảm giác này rốt cuộc là gì, nó đến từ đâu, chỉ là thấy hắn bị bệnh thì thương, thấy hắn không nhắn tin cho mình thì lại giận dỗi vu vơ, khó chịu ra mặt. Dù tôi biết rằng chúng tôi cũng chỉ là bạn thân từ thời nhỏ, không có quyền để can dự vào cuộc sống của nhau. Nhưng tôi… tôi nhiều khi nhớ về hắn, nhớ về khuôn mặt có những đường nét tuyệt đẹp nhưng tổng thể có phần xa cách, khiến cho người ta khó tiếp cận nhưng lại khó có thể quên được.

Lắc đầu, chắc có lẽ tôi bị bệnh thật rồi.

Ngác mớ suy nghĩ hỗn độn ấy qua một bên, tôi nhìn nồi cháo thịt bằm thơm phức trước mắt, thấy thật hãnh diện về bản thân mình. Đấy, tôi đâu có vô dụng như lời mẹ tôi nói đâu.

Lúc tôi đang múc cháo vào hộp đựng thì ông tôi đứng ngay ở cửa bếp, hỏi tôi:

“Thằng Vũ về rồi ốm à Mây?”

“Vâng ạ! Nó ốm ghê luôn á ông, nhìn như xác sống ấy.” Tôi trả lời ông, tay vẫn không ngừng múc cháo.

Ông thấy hành động của tôi, cũng đoán được phần nào. Ông bảo tôi cầm lấy hai mươi nghìn đi ra cửa hàng tạp hóa gần đây mua dây sữa cho hắn, bảo hắn nhanh khỏi ốm để còn sang tỉ thí cờ với ông. Tôi nhìn ông, chỉ biết cười. Thật là, ông đã đầu bảy rồi mà vẫn muốn chơi cờ với hắn.

Lúc tôi mang cháo sang cho hắn, hắn không ở trong phòng. Ngó đi ngó lại không thấy hắn, tôi đành ngồi chờ trong phòng hắn vậy. Chờ được một lúc, hắn cuối cùng cũng xuất hiện trước tôi với bộ dáng vừa tắm xong.

Là mới tắm xong đấy!

Tôi nhìn hắn, lúc này rất muốn chửi thề. Thằng này nó xem bản thân nó là mình đồng da sắt à?

Chắc hắn không ngờ tôi lại qua nhà hắn vào giờ này nên hắn đang trong tình trạng ở trần phía trên, phía dưới có cái quần đùi hoa lá. Nhưng tôi nào có quan tâm đến, thứ tôi quan tâm là cái mái tóc đang ướt sũng của hắn kia kìa. Nhỡ đâu mà ốm tiếp thì mệt người lắm.

Tôi tiến đến, không nói câu nào lập tức lôi hắn đến trước cái ghế gần bàn học của hắn, lấy máy sấy ra sấy thật khô tóc cho hắn. Hắn nói với tôi, hắn cao như thế, hay là hắn ngồi dưới đất cho rồi. Tôi đồng ý, hắn cao như thế, cầm sấy mỏi cả tay. Nhưng trước khi sấy tóc, tôi phải bắt hắn mặc quần áo tử tế cái đã, người gì đâu chỉ muốn làm cho người khác phạm tội. Hắn bĩu môi, nói mặc như thế cho mát, tôi lại chẳng thương tiếc đánh cho hắn một cái thật đau. Cái tên này, học thói hư ở đâu không, càng ngày càng khó dạy bảo.

Sau khi hắn mặc được quần áo tử tế rồi đi ra, tôi ngồi trên giường sấy tóc cho hắn. Hắn là con trai, nhưng tóc khá mượt mà, tôi sợ hư tóc của hắn, chỉ dám sấy chế độ lạnh. Nhìn hắn thoải mái dựa vào chân tôi mà ngủ thiếp đi, tôi bất giác nhìn chằm chằm khuôn mặt hắn. Tuy chưa trưởng thành, nhưng thật sự mà nói hắn đã rất đẹp trai rồi. Con trai gì mà mũi cao, mày rậm, lông mi lại dài cong thế kia không biết. Tôi càng nhìn lâu, càng thấy yêu thích hắn. Không biết từ lúc nào, tôi đã đưa tay lên, sờ từng bộ phận trên khuôn mặt hắn. Nhìn thấy đôi môi đang hé mở kia, lòng sắc nữ trong tôi bỗng nhiên trỗi dậy mạnh mẽ.

Nhưng rất may mắn, tôi đã dừng được hành vi thiếu đạo đức của mình lại, suýt nữa thì đã không kiềm được mà dở trò rồi.

Tôi không muốn hắn ngồi trên sàn nhà quá lâu, liền đánh thức hắn dậy để hắn nằm trên giường. Hắn mơ màng tỉnh giấc, đôi mắt nhìn tôi lúc đó khiến cho tim tôi đập nhanh đến dữ thần, tôi vội vàng đẩy hắn ra, đứng bật dậy. Hắn có vẻ như bị tôi đẩy mạnh quá nên đau, khuôn mặt hắn nhăn lại, vẻ mặt đáng thương. Tôi không biết làm sao, liền luống cuống dỗ dành hắn. Nào ngờ hắn nói với tôi là lúc nãy đụng trúng đầu rồi, bảo tôi thổi cho hắn mới hết đau. Tôi thì não chưa kịp loát, nghe theo lời hắn, thổi nhẹ. Sau đó mới phát giác không đúng, tôi chợt nhận ra mình đã bị lừa bởi tên này.

Tôi giận dỗi bỏ về nhưng không quên nhắc hắn cháo tôi nấu để trên bàn, muốn ăn thì hâm lại. Tôi nào để ý đến kẻ phía sau mình, khuôn mặt đã đỏ bừng, sau đó còn cười vui vẻ mà xoa lên mi mắt.

****

Hắn với tôi có một quãng thời gian nghỉ hè vô cùng đáng nhớ, chúng tôi cùng đi chơi, giúp nhau học tập. Nhưng mỗi khi nghĩ hắn sắp phải đi, lòng tôi chợt thắt lại không vui. Tôi cũng dần nhận ra, cái cảm xúc xâm chiếm tâm trí tôi mỗi khi tôi gặp hắn rốt cuộc là gì rồi.

Tôi… hình như thích hắn rồi!

Không biết có phải không, nhưng mà tôi đoán thế. Cái thứ cảm xúc đó chi phối tôi, nói với tôi rằng tôi muốn được ở cạnh hắn, muốn nhìn thấy hắn, muốn nói chuyện với hắn.

Nhưng có một chuyện khiến cho tôi phải suy nghĩ rất nhiều. Liệu hắn biết được tình cảm của tôi, hắn có ghê tởm, trốn tránh tôi không?

Tôi và hắn đang là những người bạn thân thiết, nếu nói ra, liệu hắn có chấp nhận? Tôi thật sự không muốn mất hắn chút nào. Suy đi tính lại, cuối cùng tôi vẫn quyết định nên nói rõ lòng mình cho hắn biết.

Một ăn cả, hai là ngã về không. Còn hơn là sự do dự của bản thân sẽ đánh mất người mình thích.

Trước ngày hắn đi, tôi hẹn hắn đi chơi, cũng lên kế hoạch ngày hôm đó sẽ mạnh dạn tỏ tình với hắn. Nhìn hắn đứng trước mặt, vẫn là khuôn mặt đẹp trai quen thuộc với tôi, nhưng hôm nay tim tôi đập mạnh quá. Lấy hết can đảm của bản thân, tôi khẽ giật áo hắn, nói:

“Vũ…”

“Hử?” Hắn cúi xuống nhìn tôi, làm tôi trở nên căng thẳng, không biết tiếp theo mình nên nói gì. Tôi trốn tránh ánh mắt hắn, nhưng vẫn không thốt nên được câu nào. Có vẻ hắn sốt ruột, hỏi tôi:

“Gì đấy? Mày sao thế?”

Thôi kệ đi, liều ăn nhiều vậy!

“Vũ… tao… tao… thích…thích… mày.”

“Cái gì cơ bà nội, nói cho rõ xem nào.”

Tôi cá là hắn giả vờ nghe không rõ, ép tôi phải nói to lên. Nhưng lúc đó trong đầu tôi có suy nghĩ được gì, liền nắm chặt hai tay, mạnh bạo hét lớn:

“Vũ ơi, tao… tao thích mày.”

Tôi nói xong câu đó, cúi gầm mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào người hắn. Tôi đứng yên một chỗ, cảm giác như sắp bị cái nhìn của hắn nướng chín đến nơi rồi. Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng cười của hắn trên đỉnh đầu.

Tại sao hắn lại cười? Tôi có cảm giác bị trêu đùa, liền không muốn ở lại thêm chút nào nữa, xoay người chuẩn bị rồi đi. Nhưng đúng lúc đó, hắn đã kịp thời nắm tay tôi lại, nói một câu khiến tôi đứng hình:

“Đi đâu đấy, không chờ bạn trai theo cùng à?”

Là sao? Bạn trai?

Tôi quay lại, trợn tròn con mắt lên nhìn hắn, như thể không tin được những gì mình vừa nghe thấy.

Hắn cúi đầu hôn vào trán tôi, sau đó vòng tay ôm lấy tôi vào trong lòng rồi thả ra, ánh nhìn dịu dàng và nụ cười ngọt như mật rót thẳng vào tim tôi.

Vậy là… tôi… Tôi thành công xuất sắc rồi, hốt được một người bạn trai siêu xịn rồi.