Sau màn tỏ tình thành công ngoài mong đợi và hốt được anh bạn trai siêu xịn, tôi như ở trên mây vậy. Tôi không ngờ hắn lại đồng ý với tôi nhanh như thế. Tôi còn rất muốn hỏi hắn nhiều điều nhưng ngay ngày hôm sau, hắn đã phải cùng bố mẹ đi từ sáng sớm. Đi gấp thật đấy, tôi còn chưa kịp tiễn hắn đi.
Tuy là vậy, nhưng khi nhận được tin nhắn của hắn, lòng tôi lại thấy rất ấm áp. Tôi tưởng hắn sẽ nói chuyện cục súc với tôi như thường ngày, nhưng không, hắn đối xử với tôi dịu dàng đến lạ. Những tin nhắn quan tâm kia, nó khiến tim tôi loạn nhịp đập.
Tôi thực sự nhiều lúc không dám tin, một kẻ vừa xấu vừa béo như tôi, lại có thể làm bạn gái của một người đẹp trai học giỏi, nhà lại giàu nữa, cứ như ở trong mơ vậy đó.
Từ khi tôi và hắn xác định mối quan hệ, hắn quan tâm tôi từng chút một, ví như hỏi tôi ăn cơm chưa, hôm nay đi học có gì vui không, hay là bài nào khó đưa hắn giải cho. Hắn như biến thành một con người khác hoàn toàn so với trước đó mà tôi quen biết, khiến cho tôi lúc đầu có chút lạ lẫm.
Nói gì thì nói, cái mặt đẹp trai ở đó chứng tỏ không phải kẻ khác thay thế.
Vào những tháng cuối cùng của lớp 9, chúng tôi phải chiến đấu với một đống bài tập, ôn tập để thi đậu cấp ba. Tôi và hắn đều có chung một suy nghĩ, đậu thì chắc chắn sẽ đậu, nhưng là vào cái lớp nào.
Hắn muốn đậu vào một trường chuyên trong tỉnh, tôi thì muốn vào lớp chọn một của một trường trong huyện. Tuy cấp bậc và trình độ chắc chắn sẽ khác xa nhau, nhưng mà chúng tôi đều có chung một sự phấn đấu không hề nhẹ.
Mục tiêu đặt ra, kẻ nào không làm được sẽ phải phạt thật nặng.
Lúc có kết quả, tui chỉ chậc một tiếng, do tiếng anh của tôi mà thứ hạng rớt đến thảm hại, nhưng may mà có điểm toán tạm ổn nên vẫn vào được lớp chọn một. Hắn thi sau tôi hình như gần tuần, nên tôi báo điểm mình và kết quả đậu vào lớp chọn cho hắn biết, hắn chỉ vui vẻ nói với tôi là hắn có bất ngờ cho tôi khi hắn về.
Tôi không đoán nổi bất ngờ của hắn là gì.
Không ngoài dự đoán của tôi, hắn đỗ vào trường chuyên mà mình thích, thủ khoa đầu vào môn toán học. Lúc hắn trở về, việc đầu tiên mà hắn nói với tôi chính là hắn đã vào được ngôi trường ấy, còn là thủ khoa đầu vào, bố hắn đã đồng ý cho hắn được ở kí túc xá của trường.
Tôi có chút không hiểu, liền hỏi hắn là tại vì sao. Hắn liền nói với tôi rằng bố hắn quản hắn ghê lắm, khiến hắn mệt mỏi, không có một chút riêng tư gì cho bản thân mình hết. Hắn đã ra điều kiện với bố hắn, nếu hắn thủ khoa đầu vào môn toán, hãy cho hắn sống kí túc cho tự lập.
Tôi chợt nhận ra hắn áp lực đến nhường nào. Từ nhỏ khi chúng tôi thường xuyên chơi với nhau, tôi đã không mấy để ý gì, cho đến khi lớn lên, tôi mới phát hiện ra. Bố hắn không thích tôi lại gần hắn, bố hắn luôn muốn hắn học hành giỏi giang, sau này tương lai mới mở rộng. Nhưng do mẹ hắn khuyên nhủ, hắn và tôi mới có cơ hội trốn đi chơi nhiều hơn.
Hắn nói với tôi, hắn không muốn bị áp lực, bố hắn lúc nào cũng mong muốn hắn phải như thế này như thế kia, khiến hắn cảm thấy cuộc sống thật mệt mỏi. Hắn nói với tôi, hắn muốn trở thành một bác sĩ tài giỏi, nhất là về lĩnh vực tim mạch. Hắn còn nói, hắn và tôi đều phải thật cố gắng.
Tôi gật đầu. Đúng vậy, chúng tôi đều phải cố gắng, không được nản lòng từ bỏ ước mơ của bản thân.
Sau khi nói chuyện một hồi giãi bày tâm tư, hắn thoải mái gối đầu lên chân tôi ngủ thiếp mất. Tôi muốn lay hắn dậy nhưng không nỡ, dù sao đường cũng dài, để hắn nghỉ chút đi.
Lần này hắn về có một mình, bố hắn phải đi công tác tận thành phố Hồ Chí Minh, mẹ hắn thì mắc công tác giảng dạy gì đó mà không về, nên giờ hắn và tôi thoải mái trong căn nhà của hắn.
Từ lúc yêu nhau đến giờ, đây cũng là lần đầu tiên tôi ngắm kĩ khuôn mặt hắn. Đợt tết hắn về đã là hôm hai mươi tám tết, lúc đó tôi bận tối mắt tối mũi, nào có thể gặp nhau, sau đó hắn đi là hôm chiều mùng ba tết, chúng tôi đúng chỉ được gặp nhau mùng hai, mà còn phải đi chúc tết, thành ra gặp nhau cũng chỉ là một thoáng. Giờ đây được gần nhau như thế, tôi với máu sắc nữ trong người chả tranh thủ ăn “đậu hũ” của người yêu.
Nhìn khuôn mặt đẹp trai kia, càng ngày càng có góc cạnh hơn, nhìn sống mũi thẳng tắp, đôi môi đang hé mở kia, tôi chợt thấy thật thõa mãn. Bạn trai tôi, hắn đẹp trai thật đấy!
Tôi càng nhìn hắn càng không nhịn được những ý nghĩ đen tối trong đầu, đôi môi của hắn như được phù phép, khiến cho tôi không kiềm được lòng mình, cúi xuống muốn hôn lên đôi môi kia, nhưng khi còn cách một chút, tôi chợt dừng lại bừng tỉnh, tôi đang làm gì vậy?
Xấu hổ che mặt lại, may mà hắn không thấy. Nhưng nhìn hắn như vậy không khiến tôi giải tỏa được nỗi nhớ trong lòng. Bất giác, tôi cúi xuống, chỉ có thể vụng trộm thơm một cái lên má hắn.
Cầu mong không ai biết việc con làm.
Khi làm chuyện xấu xong, tôi thõa mãn mỉm cười, đưa tay sờ lên đôi môi, có cảm xúc gì đó đang cháy lên trong lòng tôi. Tôi nhìn hắn lần nữa, mong rằng hắn sẽ mãi mãi là của tôi.
Chắc có lẽ do buồn chán, tôi lăn ra ngủ lúc nào cũng không hay. Nhưng rất kì lạ, lúc tôi ngủ, hình như có thứ gì đó mơn mớn trên má tôi, mát lạnh.
*****
Đợt này tôi ở trong bà nhiều hơn, do ông tôi trở bệnh. Ông bị tai biến nửa năm trước cộng thêm căn bệnh ung thư phổi của ông, bác sĩ chẩn đoán tình trạng sức khỏe của ông không còn kéo dài được bao lâu nữa, vậy nên hãy chuẩn bị tinh thần trước những tình huống xấu nhất có thế. Các bác, các dì và mẹ tôi ai cũng phải đi làm cả, vậy nên mọi việc chăm ông đổ dồn lên đôi vai gầy gò của bà, tôi được mẹ giao phó cho việc chăm sóc ông giúp đỡ phần nào cho bà.
Nói thật, ông bà tôi tình cảm lắm, bà tôi chăm ông từng li từng tí một. Ông không ăn được nhiều thì bà chia làm năm, sáu bữa đút cho ông, bà nắn bóp chân tay, xoa cao vào những chỗ khớp chân, khớp tay cho ông, động viên ông bằng những lời thương yêu mà khi còn nhỏ tôi chưa từng được nghe.
Trái ngược với nỗi lo lắng của tôi, ông tôi dù đã bị bệnh như vậy rồi, vẫn đam mê đánh cờ cho bằng được.
Nhìn ông nằm liệt vẫn cố cử động tay chơi cờ với hắn, tôi ước rằng ngay lúc này đừng để khoảnh khắc này đừng trôi đi một cách nhanh chóng.
Thời gian ơi, xin hãy trôi chậm lại. Làm ơn!
Nhưng cho dù tôi có mong ước và cầu xin thời gian trôi chậm thì ông tôi, hôm qua còn chơi cờ với hắn, hôm nay đã đi đến thế giới bên kia.
Ông tôi, nhịn đau lại, chỉ để lại cho bà tôi một khuôn mặt luôn vui vẻ.
Khoảnh khắc ông ra đi, tôi biết bà tôi cùng các bác, các dì và mẹ tôi đau đớn vô cùng. Khi nhìn bà không rơi nước mắt lo thủ tục ma chay cho ông, tôi biết bà đang cố gắng tỏ ra mạnh mẽ để con cái không phải phiền lòng.
Sau khi hoàn thành tất cả thủ tục ma chay cho ông, tôi mới thấy người bà luôn mạnh mẽ của tôi bật khóc. Bà tôi, cuối cùng cũng không thể chịu đựng nữa rồi.
Tôi không muốn khóc trước mặt bà, vì như vậy chỉ khiến cho bà càng thêm đau lòng. Tôi đi vào trong nhà, lấy chổi quét sơ nhà, định bụng quét xong thì lau, nhà cửa đã bẩn quá rồi. Đang quét dở tay, ai đó đã cướp lấy chổi trong tay tôi, bảo rằng tôi nên xuống bếp phụ cơm đi.
Tôi ngước lên nhìn hắn, mắt hắn cũng giống tôi, đỏ hoe. Tôi gật đầu nghe theo lời hắn, xuống bếp phụ các bác. Cúng cơm xong xuôi cho ông, tôi mới lẻn ra phía sau nhà, ngồi bần thần ở bậc thềm nhà cũ, nơi đã từng có những kỉ niệm của tôi và ông, ôm mặt khóc.
Ông tôi, thật chẳng thể tin được, ông tôi đã đi thật rồi.
Muốn khóc thật to lên, nhưng ngẩng đầu đã thấy hắn đang đứng bên cạnh, tôi giật mình vội lau nước mắt. Nhưng hắn lại cầm lấy tay tôi, ngăn lại. Hắn đưa tay chạm lên khuôn mặt tôi, khẽ lau:
“Muốn khóc thì cứ khóc đi, đừng kiềm nén.”
Hắn ngồi xuống bên cạnh tôi, lấy tay chỉ vào vai mình. Tôi không ngần ngại gì nữa, úp mặt vào vai hắn, khóc nấc lên. Hắn ngồi bên xoa đầu tôi, nói những lời an ủi.
Hắn nói với tôi, ông chỉ là đang đi trên một chiếc máy bay thôi. Đừng buồn, ông là đang đi du lịch vòng quanh thế giới.
Tuy lời nói của hắn là giả, nhưng điều đó khiến cho lòng tôi vui hơn được một chút.
Cảm ơn, cảm ơn rất nhiều, cảm ơn vì đã đến ngay lúc tôi cần một bờ vai để dựa dẫm.