Chương 4: Kí ức (3)

Đúng như những gì hắn đã hứa với tôi. Đợt tết năm ấy hắn đã được về sớm, nhưng hắn nói một năm chỉ có thể về hai lần, một lần là tết đến, một lần là nghỉ hè. Mặc dù thấy buồn nhưng tôi rất nhanh lấy lại tinh thần ngay sau đó. May sao kì nghỉ hè cũng dài, tôi cũng đỡ nhớ hắn.

Đợt tết hắn về, tôi chỉ có ước muốn được đi chơi cùng hắn, nào có nghĩ cái gì. Thế là lúc ấy hắn nhìn tôi, bĩu môi nói tôi khờ. Tôi không chịu, cãi lại, nói rằng là tại mình chưa nghĩ ra thôi. Hắn nói với tôi, cứ viết những ước mơ của tôi ra rồi nhét vào trong lọ, hắn sẽ giúp tôi thực hiện. Tôi gật đầu, nghe theo lời hắn, mặc dù biết rằng làm gì có ai thực hiện được những ước mơ quái gở của tôi.

Năm tôi và hắn cùng lên lớp 6, tôi vẫn là đứa hết sức bình thường, có cái đỡ nghịch hơn trước rất là nhiều. Phần là tôi thấy bản thân đã lớn, nhận thức được mình nên bớt ngổ ngáo lại, phần cũng không rõ lí do tại sao, trong đầu óc tôi luôn nghĩ mình nên dịu dàng một chút.

Còn hắn, tôi nghe bác của hắn kể lại, hắn học giỏi lắm, còn đi thi giải toán cấp thành phố. Tôi chép miệng, hắn thì tôi biết giỏi lâu rồi, nhưng mà giải nhất kiểu này thì đúng là tôi trước đó đã xem thường năng lực của hắn.

Tôi và hắn không có phương thức liên lạc riêng, chỉ có thể trao đổi nhau qua bác của hắn. Lúc đầu tôi còn ngại ngùng không dám cầm điện thoại, nay lại giống như con gái bác, rất tự nhiên xin phép bác cầm máy gọi điện thoại cho hắn. Tôi không biết bản thân rốt cuộc nghĩ những gì nữa, chỉ là khi được nghe giọng nói của hắn, tôi sẽ rất vui mừng, thậm chí quên đi những điều tồi tệ đã xảy ra với mình.

Chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau bằng cách đó cho đến cuối kì năm lớp 7, đợt đó trường hắn kết thúc năm học sớm hơn trường tôi hẳn một tuần. Cho dù còn lễ bế giảng năm học, nhưng hắn vẫn kiên quyết đòi về cho bằng được, lúc đầu nghe nói bố hắn mắng hắn ghê lắm, nhưng mẹ hắn đứng ra hòa giải. Cuối cùng kết thúc, hắn cũng về sớm đúng như dự định của hắn.

Hắn về không báo với tôi, hại lúc vào bà, tôi bị hắn hù cho đến sợ.

Tôi nhìn hắn, rõ ràng hắn đã cao hơn trước rất nhiều, mới từ tết đến giờ, hắn ít nhiều cũng đã cao hơn tôi chục phân rồi.

Các bạn đừng nghĩ rằng tôi thấp bé nhẹ cân, tôi cuối lớp 7 đã cao đến 1m 60cm. Tôi nghĩ đối với con gái, chiều cao của tôi ở thời điểm đó cũng gọi là khá cao rồi.

Nhưng các bạn ạ, tôi tự tin với chiều cao của mình là thế, nhưng cái cân nặng của tôi, nó cũng đạt đến mức gần bằng sáu mươi kia.

Năm mươi tư cân các bạn ạ. Tôi dậy thì bị phát phì!

Đó là câu chuyện của nửa năm trước, khi mà tôi bắt đầu dậy thì, tôi đã không cầm được sức ăn của bản thân. Rồi như các bạn đã biết, cái gì tới cũng tới, tôi từ ba mươi chín cân tăng lên năm mươi tư cân, nửa năm tôi tăng tận mười lăm cân lận.

Là mười lăm cân lận đó các bạn! Sốc thật sự luôn!

Lúc đứng lên cân, tôi sốc cả người, nhưng mẹ tôi lại nói béo khỏe béo đẹp, lo cái gì.

Mẹ ơi! Mẹ tiếp tay cho tội phạm là con rồi.

Thế là lúc gặp hắn, tôi còn đang bị đơ do lúc nãy bị hắn hù dọa, hắn đã nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, một vòng từ trái sang phải, rồi cười tươi nói:

“Ế! Mập lên rồi à?”

Mập lên rồi à… Mày sao lại nói thế hả thằng kia? Mày có thể nói tránh đi cho tao bớt tổn thương trong tim không?

Tôi nhìn hắn như muốn cào nát khuôn mặt đang vui vẻ kia, hắn thì không nhịn được, còn cười tươi hơn lúc trước. Tôi đến phát bực, liền đá hắn hai cái sau đó chạy vào trong bà. Hắn ở phía sau tôi, mặc dù bị đau nhưng hắn thấy tôi chạy vào trong thì cũng vào theo. Nhìn hắn lễ phép chào hỏi rồi trả lời nghiêm túc các câu hỏi của ông bà tôi, tôi chỉ bĩu môi, liếc mắt chán ghét. Cái tên này, cũng quá hai mặt rồi.

Ông tôi thì khỏi phải nói, quý hắn hơn cháu mình, chưa gì đã gọi hắn đến chơi cờ tướng với ông. Tôi thấy hắn đánh cờ với ông thì liền xuống bếp phụ bà làm cơm.

Thật ra ông bà già yếu cả rồi, mẹ tôi vẫn thường cho tôi vào nhà ông bà để khi có chuyện xảy ra, tôi có thể chạy nhanh gọi điện thoại, kêu hàng xóm giúp đỡ.

Lúc tôi dọn cơm ra, thấy ông và hắn vẫn đang chơi cờ hăng lắm, tôi có ngó nhìn nước cờ mà rối cả não. Thật là, ông bảy mươi chơi với đứa cháu mười bốn, vậy mà trình cờ ngang nhau, chắc cả tiếng chưa xong mất. Bà tôi nhìn hai ông cháu kia, chỉ thở dài lắc đầu, ai bảo ông ham đánh cờ. Mà cũng lạ, các cụ trong làng đánh cờ thua ông thì cũng xem như ông phải dạng cao thủ rồi, ấy thế mà đánh với hắn thì lại ngang tài ngang sức thế kia, liệu IQ tên này cao bao nhiêu nhỉ?

Bà tôi nói tôi thôi ăn trước đi, kệ ông cháu nhà kia. Tôi nghe theo lời bà, ngồi đầu nồi xới cơm như thường ngày. Vừa mới xới được bát cơm của mình, đang định ăn thì người đang ngồi hăng say đánh cờ với ông tôi cất tiếng:

“Xới tao bát cơm lẹ mày.”

Cái gì vậy má, vừa ăn cơm vừa chơi cờ à?

Tôi còn đang trố mắt nhìn hắn thì ông tôi phía bên kia cũng nói lên:

“Xới ông bát cơm luôn.”

Trời ạ! Hai ông cháu nhà này thật là…

Tôi xới hai bát cơm cho họ, bà tôi thì san thức ăn sang một mâm khác, dọn lên để cạnh bàn cờ. Hai người, một người đã tóc bạc trắng, một người thì trai trẻ tóc đen mướt, cắm đầu vừa ăn vừa di chuyển nước cờ.

Đúng là những thánh ham cờ mà.

*****

Tối đến, tôi xin phép ông bà sang nhà hắn chơi, tiện thể dọn dẹp luôn cho hắn. Nhìn hắn vừa quét vừa ho, tôi nói đểu:

“Quét như mày thì bụi phủ quanh nhà à? Hạ cái chổi xuống cho đỡ bụi bay lên, với lại nhẹ nhàng thôi, mày quét cứ hất lên như thế thì công cốc hết à?”

Hắn nghe tôi nói, gật đầu im lặng làm theo. Hắn quét nhà, tôi đi lau sơ bàn ghế và rửa ấm chén, mỗi đứa một việc. Lúc xong việc, tôi và hắn đã mệt đến thở không ra hơi rồi.

Bỗng nhiên, từ đâu tôi nghe thấy tiếng nhạc chuông điện thoại, tôi quay người tìm kiếm nơi phát ra tiếng thì đã thấy hắn lôi trong balo ra chiếc điện thoại cảm ứng. Tôi tròn mắt nhìn hắn, đợi hắn nói chuyện điện thoại xong liền hỏi hắn:

“Mày có điện thoại rồi à?”

“Ừ, mẹ tao mới mua cho tao.” Hắn trả lời tôi, tay thành thạo lướt điện thoại.

“Thích thế, có điện thoại mới kìa. Tao mượn chơi chút.”

Nghe tôi xin xỏ, hắn liền vứt ngay điện thoại đến chỗ của tôi. Không phải là đưa tử tế đâu, là ném điện thoại của hắn đến chỗ tôi đấy.

May mà tôi đang nằm trên giường, bằng không thì cái điện thoại… tôi nghĩ đến cái kết cục cực thảm của chiếc điện thoại mà nuốt nước bọt, cẩn thận nâng niu nó trong lòng bàn tay, chỉ sợ nó sứt sát thì tôi ăn cám. Tôi ngắm nghía một lúc, sau đó hỏi hắn về mật khẩu. Hắn nhìn tôi, trả lời:

“0909”

Ủa? Sao nghe quen quá vậy?

Đó chẳng phải là ngày sinh của mình sao?

Tôi ngạc nhiên, ngước lên nhìn hắn, định hỏi hắn thì hắn đã nói:

“Tao thích con số đó nên tao đặt thôi, ý nghĩa gì.”

Vâng! Anh làm tôi hụt hẫng quá.

Tôi ngồi trên giường nghịch điện thoại, hắn thì nằm ngay cạnh, thi thoảng sẽ đưa tay nghịch mấy lọn tóc dài của tôi. Tôi ngồi táy máy hơi lâu, kết quả máy hắn còn chút xíu pin. Hắn nhìn tôi nở nụ cười, tôi lại gãi đầu cười xuề. Có lẽ do thấy sự thành khẩn trong ánh mắt tôi, hắn bất lực mà chịu thua.

Lúc tôi đang chuẩn bị đi về, hắn ở đằng sau gọi tôi lại, nói:

“Tao có điện thoại rồi, mày ghi số tao vào, có gì liên hệ cho nhanh, tránh làm phiền đến bác tao.”

Tôi thấy cũng có lý, liền đem giấy bút ra ghi lại. Xong việc, trả lại bút cho hắn, hắn lại nói với tôi:

“Ê! Hay giờ tao với mày chụp kiểu ảnh đi. Bạn bè lâu năm không nổi cái ảnh.”

Tôi nghe hắn nói thấy cũng đúng, liền gật đầu đồng ý. Nhưng mà lúc soi gương thấy mình xinh xinh, tại sao vào ảnh lại xấu thế kia.

Trong ảnh là tôi và hắn, nhìn hắn cười tươi đẹp trai thế kia, nhìn lại mình mặt vừa xấu vừa dữ. Tôi có chút tủi thân, đang muốn xóa đi thì hắn cản lại, bảo thấy rất đẹp mà.

Tôi cảm thấy mắt hắn có vấn đề nặng rồi đấy.

Tôi mặc kệ hắn, chào tạm biệt rồi về. Nhưng tôi nào có biết, trong căn phòng nào đó có một kẻ đang nhìn ngắm bức ảnh mới chụp, khẽ vuốt ve màn hình, mỉm cười vui vẻ.