Chương 8: Kí ức (7)

Vào năm lớp 11, tình yêu của chúng tôi vẫn ngọt ngào như lúc mới bắt đầu vậy, mặc dù mới đó mà đã hơn hai năm rồi. Hắn càng lớn càng đẹp trai ra hẳn, càng ngày càng thành thục và trưởng thành, thu hút rất nhiều ánh nhìn. Còn tôi thì vẫn vậy, béo và xấu, nhưng may mắn thay trời ưu ái cho khuôn mặt không bị mụn mấy, nếu mà có nhiều chắc tôi khóc thét mất.

À quên nói, con Nokia ngày trước của tôi đã thay bằng con Samsung lướt lướt ngon lành rồi.

Đêm khuya, tôi đang làm bài tập do còn phải thi bài đội tuyển nữa nên học muộn một chút. Chắc có lẽ đã muộn nhưng thấy tôi vẫn on facebook, hắn liền nhắn tin hỏi tôi.

[Làm gì mà còn thức?]

Tôi nghe thấy tiếng điện thoại vang lên, cầm máy phát hiện là tin nhắn hắn gửi đến, tôi liền nhắn lại với hắn: [Đang học.]

Tin nhắn mới gửi đi chưa lâu, hắn đã gọi điện ngay cho tôi. Nhìn khuôn mặt hắn, tôi bật cười, hỏi hắn:

“Sao còn chưa đi ngủ?”

“Nhớ bé!”

Tôi cười, hắn lúc nào cũng bé, bé, tôi thì bé bỏng cái gì nữa.

Lúc đầu nghe hắn gọi, tôi còn đỏ mặt ngại ngùng, nhưng hắn gọi thế lâu rồi tôi cũng quen, sau còn thấy dễ chịu hơn so với từ em yêu mà hắn nói ngày trước.

Tôi và hắn nói rất là nhiều chuyện, chủ yếu cũng chỉ xoay quanh việc học và cuộc sống thường ngày. Chợt nhớ ra gì đó, tôi hỏi hắn:

“Ba mươi tháng tư, mùng một tháng năm về không?”

Sở dĩ tôi hỏi như vậy, tại đợt tết hắn có nói với tôi về chuyện kì nghỉ lễ lần này, thấy đâu được nghỉ những ba ngày lận, do hôm nghỉ đúng chủ nhật nên được nghỉ bù thêm một ngày nữa. Hắn nghe tôi hỏi xong, ánh mắt hắn thay đổi, nhìn có chút muộn phiền nhưng hắn vẫn đáp:

“Có. Lần này có về quê, nhưng…”

Đợi mãi không thấy hắn nói tiếp, sự chần chừ của hắn khiến tôi lo lắng. Tôi hỏi hắn rốt cuộc có chuyện gì.

“Nhưng gì cơ? Có chuyện gì xảy ra sao?”

“Gia đình cùng về nghỉ lễ.”

Nghe hắn nói, tôi cũng đoán ra tại vì sao hắn lại chần chừ. Gia đình cùng về, bố hắn cũng sẽ về, hắn lấy đâu thời gian mà chơi cùng với tôi.

Mấy năm gần đây, bố hắn chỉ về mỗi dịp tết, hầu như không về thêm lần nào. Mẹ hắn thì có về nhiều hơn một chút, nhưng cũng khoảng độ tuần gì đó là đi rồi, thế nên tôi và hắn cũng có thời gian gặp mặt, đi chơi tương đối là nhiều. Nhưng lần này thì khác, hắn nhất định phải dành nhiều thời gian cho gia đình hơn. Tôi nhìn khuôn mặt có chút u sầu của hắn, chỉ có thể gác lại cảm xúc của bản thân, vui vẻ trả lời:

“Phải vui lên chứ. Gia đình cùng về sẽ đỡ cô đơn hơn.”

“Anh không thích.”

Hắn trầm giọng đáp lại, tỏ ngay sự không thích. Tôi hiểu, hắn là đang nhắc đến sự quản giáo của bố hắn. Tôi không muốn nói về vấn đề này với hắn nữa, liền lảng sang chuyện khác:

“Tháng mười hai năm nay thi rồi đúng không?”

“Ừ, cuối năm này sẽ thi. Còn bé, có lịch thi chưa?”

“Chắc cũng tầm đó, nghe phong phanh là vậy.”

Tôi với hắn đang nói về chuyện thi học sinh giỏi. Cuối năm nay hắn sẽ thi toán cấp quốc gia, còn tôi thì thi sinh cấp tỉnh. Tôi cấp hai thi lý, cấp ba đá sang thi sinh, nhưng mục tiêu thi đại học của tôi là theo khối A, nghe buồn cười lắm phải không? Thật ra là tôi cay cú với cái bác bán thịt chó đầu làng nhà tôi, khoe con kinh khủng khiếp. Lúc nào tôi đi mua thịt ở đó, cũng rất “khiêm tốn” mà khoe con, khiến cho tôi máu nóng muốn bộc phát. Này thì tôi cố lấy cái giải đập vào mặt cho đỡ khoe con đi, người gì đâu vô duyên thấy sợ.

Có lẽ do tiếng nói chuyện của tôi hơi to, đã ảnh hưởng đến bố mẹ, thế là tôi vội vàng chào tạm biệt hắn rồi tắt máy, tiếp tục học.

Có chút ngọt ngào xen lẫn chút lo lắng, bồn chồn, còn tuần nữa thôi là có thể gặp hắn rồi.

*****

Nhà hắn về từ tối thứ sáu, nhưng phải đến tận chín giờ sáng mai mới về được đến đây, mất hơn mười ba giờ đồng hồ mới về được đến nhà. Do có bố hắn, tôi cũng không dám sang nhà, sợ gây phiền phức cho hắn. Nhưng tôi tính làm gì bằng trời tính, lúc hắn về đến nhà đã nhắn tin cho tôi nói rằng hắn mệt quá, muốn ăn một bát cháo thịt bằm do chính tôi làm. Tôi cũng muốn nấu cho hắn lắm, nhưng sợ bố hắn, liền nói với hắn hay là mai đi. Ai ngờ được hắn nhắn cho tôi với dòng tin nhắn:

[Bé không còn thương anh nữa rồi phải không? Anh biết ngay mà.] Kèm theo là cái hình khóc huhu.

Cái tên này, tôi muốn đấm hắn như không rồi đấy, tôi nhắn lại với hắn, chờ đó rồi mang sang cho, thế là hắn nhắn lại cho tôi với cái hình tươi cười khiến tôi có cảm giác như mình là một chú lừa con.

Từ lúc nhắn tin cho đến lúc hoàn thành bát cháo cho hắn, tôi đã phải nấu hơn tiếng đồng hồ mới xong. Chạy đi mua thịt ở tận dưới làng kia, thịt mua lại còn hơi dai, nên lúc băm lâu ơi là lâu, lại còn sợ cháo chưa nở nên tôi phải nấu thêm lúc nữa. May mà bà tôi nhìn thấy chẳng hỏi gì, nghĩ rằng chắc có lẽ tôi lên cơn thèm cháo.

Mang cháo sang nhà hắn rồi, nhưng chẳng biết làm cách nào để mang cho hắn được đây. Nhắn và gọi cho hắn thì hắn không thèm rep với không thèm nghe máy, khiến tôi phát bực lên. Cuối cùng sau một hồi đi lại ở cửa nhà hắn, giằng co tư tưởng không biết bao nhiều lần vì chuyện có nên mang vào hay không thì tôi đã quyết định đẩy cửa và đi thẳng vào nhà.

Dù gì thì cháo cũng đã nấu rồi, giờ không mang vào cho hắn thì để phí chắc. Nhưng tôi nghĩ là một chuyện, lỡ đâu vào nhà gặp bố hắn, chắc tôi phát sợ mất thôi.

Rón ra rón rén đi vào nhà hắn như kẻ trộm, đột nhiên một cái đập tay khiến tôi giật mình, suýt rớt tim ra ngoài. Quay lại đã thấy hắn đang mỉm cười đứng ở phía sau.

“Vũ!”

Tôi nghiến răng gọi tên hắn, cái tên này, có biết tôi đã sợ thế nào không. Có lẽ sợ tôi giận, hắn liền tỏ vẻ thành khẩn xin lỗi tôi.

“Mây, cho anh xin lỗi, anh chỉ muốn hù một chút thôi.”

“Một chút?” Một chút à, được lắm, này thì một chút.

Tôi vùng vằng muốn bỏ về, ai ngờ được cái tên này dương đôi mắt đáng thương lên nhìn tôi khiến tôi không chống cự lại được, đành nghe theo lời hắn vào trong nhà. Sau đó như ý thức có điểm gì đó không đúng, tôi hỏi hắn:

“Bố mẹ đâu?”

“Bố mẹ đi có việc hết rồi, còn mỗi anh ở nhà.”

Hắn nói xong, liền cướp lấy hộp cháo từ trong tay tôi, miệng cười sung sướng khi được thưởng thức cháo do chính tôi làm, nói:

“Phải công nhận một điều là bé nấu cháo rất vừa miệng anh nha.”

“Thôi đi ông, ăn lẹ giùm con. Tí nữa ai mà về thì chết con đấy.”

“Không ai về đâu, bố anh lên trên thành phố bàn công việc làm ăn rồi, mẹ anh sang ngoại tối hoặc mai mới về, hôm nay có mình anh thôi.”

Ồ, hóa ra là như vậy nên hắn mới có thể tự do tung hoành ngang ngược được chứ.

Tôi gật đầu xem như đã hiểu ý hắn, đoạn ngồi chờ hắn ăn xong liền lôi điện thoại ra nghịch. Đang lướt điện thoại, tự nhiên hắn nói với tôi:

“Bé, hay là tối nay bé ngủ lại nhà anh đi, anh bị sợ ma.”

Tôi ngạc nhiên nhìn hắn, sao hắn có thể nói câu đó một cách tỉnh bơ như thế được cơ chứ. Tôi không biết nên nói gì, đỏ mặt đứng dậy định đi về, nhưng hắn kéo tay tôi lại, lại nói tỉnh bơ thêm câu nữa:

“Bé sao đấy, ngày trước bé chẳng ngủ ở nhà anh suốt đấy thôi, ngại ngùng cái gì. Đấy là anh chưa kể về những chiến tích bé làm ướt giường anh đâu đấy.”

“VŨ”

Tôi hét lên, cái tên này nhất định phải trêu đùa tôi như thế thật à, chuyện đã qua rồi, sao hôm nay lại nhắc lại thế.

Thật ra chuyện xảy ra đã lâu, từ thời còn mới biết nhau cơ, hai đứa lúc đó còn nhỏ, tôi hay rủ hắn đi chơi, sau có ngày tôi mệt quá, ngủ luôn ở nhà hắn, thế là không biết sao lúc tỉnh dậy, tôi đã ở trên giường hắn, quần tôi thì ướt.

Không cần nói ra cũng biết, tôi đái dầm.

Giờ bị nhắc lại, tôi xấu hổ kinh khủng luôn. Tôi đỏ mặt, mắt tự nhiên ươn ướt. Muốn rút tay ra nhưng không được, lại bị nắm chặt hơn. Tôi thấy hắn lí nhí bảo tôi thôi giận, nhưng tôi cố chấp không nhìn hắn, chỉ biết lặp đi lặp lại một động tác.

“Bé, anh xin lỗi.”

Lỗi cái khỉ, trêu đùa quá đáng, nói xin lỗi là xong à.

Tôi không nói gì, mặc kệ hắn. Bỗng nhiên cả người tôi lao về phía trước, lúc mở mắt ra đã thấy hắn ôm tôi, nói thì thầm vào tai tôi với giọng điệu chân thành:

“Bé, cho anh xin lỗi, hãy tha thứ cho sự ngu dại này của anh. Anh thật ra chỉ muốn bắt nạt mình bé thôi.”

Tôi bỗng chốc mềm lòng trước lời nói của hắn, kiểu như câu nói vừa rồi của hắn hệt như lời tỏ tình vậy. Tôi ngước lên nhìn hắn, nghiêm khắc nói hắn không được có lần sau. Nhìn thấy hắn vui sướng gật đầu, tôi có cảm giác mình quá dễ bị lừa thì phải.