“Tối nay tôi đến đón em.” Cung Duật tỏ vẻ không sao cả.
“Mấy bộ quần áo sexy mà chú hứa mua thì sao? Có mang tới cho em không?”
“Em định làm gì?”
Anh có dự cảm không lành lắm, nếu chỉ gặp mặt rồi nghịch một chút thì cũng thôi, đằng này cô còn muốn anh mang theo mấy bộ quần áo tình thú kia, chẳng phải là định hành hạ tra tấn anh sao?
“Em chỉ muốn chú chuộc lỗi thôi, ai bảo vừa rồi chú cố tình trêu em trước mặt ba chứ!”
Cung Duật giật giật khóe môi, thì ra cô nhóc này tính toán chi li đến thế, chỉ là một câu nói mà cũng ghi thù. Bình thường anh cưng chiều cô bao nhiêu, đưa cô đi ăn đi chơi khắp nơi đó chứ, lại còn tặng quà mỗi dịp lễ, làm tròn bổn phận một người bạn trai tốt, kết quả bị đối xử thế này đây.
Anh khẽ thở dài một tiếng, hỏi:
“Em thích cái nào?”
“Màu đen, tất lưới đi.”
Trước đó Cung Duật đã gửi cho Tô Kỳ không ít ảnh để cô chọn, nhưng mà cô vẫn luôn phân vân không dám mặc mấy cái thứ đó, bây giờ đã đến lúc rồi. Nếu hôm nay không làm Cung Duật tức chết thì cô không chịu thua đâu.
Nội y màu đen kết hợp với tất lưới, Cung Duật không dám tưởng tượng tới cảnh đó, nghĩ thôi đã thấy bản thân khổ sở. Anh lắc đầu cười rồi lái xe về nhà, lúc này bên trong đang ngồi một người, vừa thấy anh liền hỏi:
“Đi đâu giờ này mới về vậy con?”
“Con đi gặp đối tác.”
Cung Duật biết hôm nay bà sẽ ghé thăm nhưng không ngờ sớm như vậy, hơn nữa lúc này nhìn vẻ mặt hớn hở kia của bà chắc lại sắp có chuyện. Đúng thật anh vô cùng hiểu mẹ mình, chỉ thấy bà Cung cười nói:
“Mẹ vừa mới dò hỏi cho con, bên phía Tạ gia có người phù hợp với con lắm, buổi tối nay con không bận đúng không? Đi gặp người ta đi.”
Nghe đến đây, cơ thể Cung Duật cứng đờ sau đó nhíu mày hỏi:
“Mẹ tự ý quyết định như vậy không được, sao không hỏi ý con?”
“Biết con không chịu nên mẹ mới phải thế, mỗi lần mẹ tìm người mai mối cho là con viện cớ trốn, hôm nay mà không đi thì mẹ từ mặt mày!” Bà Cung tức giận nói.
Hai mươi chín tuổi rồi còn chưa có bạn gái, nhìn xem bạn bè ai cũng sắp bế cháu được rồi mà bà sốt ruột không chịu nổi. Tính tình Cung Duật không phải bình thường, là kiểu người rất kén chọn, tính tình tiểu thư là chê, không biết nấu ăn không chịu, con gái nhà người ta nhõng nhẽo một chút cũng thấy phiền. Nói túm lại bà làm mai bao nhiêu lần đều hỏng việc!
“Mẹ cân nhắc kỹ lắm rồi, Tạ Thùy tính tình rất tốt, hiền lành dễ thương, gia đình gia giáo, con chắc chắn sẽ hài lòng.”
Cung Duật đứng ở bên cạnh cửa, vừa đặt chân vào nhà đã muốn quay đầu đi ngay. Anh thật sự rất bất lực, bởi mẹ lúc nào cũng vậy. Bà chịu ảnh hưởng từ tư tưởng của thế hệ chị cũ nên luôn kiểm soát con cái, anh không nghe lời là bà đòi sống đòi chết.
Đưa tay vuốt trán, anh đáp:
“Không được.”
“Tại sao? Con đi đâu?”
“Con…” Cung Duật chần chờ một lát xong cũng khai ra: “Con đi hẹn hò với bạn gái.”
Bà Cung nghe đến đây hai mắt mở to, giật mình hỏi lại:
“Gì? Con có bạn gái rồi ấy hả? Là ai? Bao nhiêu tuổi?”
“Cô ấy tên Tô Kỳ… Tuổi thì… mười chín…”
Sự ngạc nhiên trên mặt bà Cung biến thành tức giận, bà quát to một tiếng cầm lấy cái điều khiển trên bàn rồi bật dậy:
“Mười chín tuổi? Cái thằng nhóc hư hỏng này, mày lại đây! Mày chết với mẹ!”
Cung Duật không biết phải làm sao, chỉ có thể vội vàng giải thích:
“Mẹ, mười chín tuổi là thành niên rồi.”
“Mày hơn con bé tới mười tuổi! Mày có biết xấu hổ không mà đi dụ dỗ con nhà người ta vậy hả?” Bà Cung không chịu nghe, trừng mắt nhìn con trai. “Rồi cha mẹ của con bé biết chưa?”
Cung Duật dở khóc dở cười:
“Nhưng ba cũng hơn mẹ mười một tuổi mà?”
“À, ừ nhỉ?”
Bà Cung ho khan một tiếng rồi thu hồi vẻ mặt hung hăng của mình, vốn dĩ bà đã năm mươi tuổi nhưng nhìn vẫn rất ra dáng, một quý bà chính hiệu. Suýt chút nữa thì mắng hớ con trai, nếu mà để chồng nghe được chắc bà sẽ bị xử lý mất.