Mẹ của Tô Kỳ mất khi cô mới lên ba tuổi, bởi vậy Tô Hoằng là gà trống nuôi con và cực kỳ bảo bọc, yêu thương đứa con gái này của mình. Nhiều lần con gái bảo ông hãy tái hôn mà ông không chịu, nhất quyết giữ vững lời hứa với người vợ quá cố là phải chăm sóc cô thật tốt.
Ông sợ lấy vợ mới sẽ khiến con gái tủi thân, hơn nữa trong lòng ông vốn không thể chứa thêm bất kỳ hình bóng của người phụ nữ nào khác.
Bên dưới nhà không còn âm thanh gì nữa, Tô Kỳ đoán ba cô đỗ xe xong rồi, vì vậy quay sang nhìn Cung Duật định hối thúc anh ra ngoài, ai biết quay đầu lại đã thấy anh lười biếng nghiêng đầu đối mắt với cô.
“Chú, chú còn làm gì ở đó nữa? Nhanh đi ra ngoài!”
“Tôi đang nghĩ một chuyện.” Cung Duật hỏi: “Khi nào thì tôi mới có thể đàng hoàng xuất hiện trước mặt ba em với tư cách người đàn ông của em?”
“Sau này, bây giờ em không dám.”
Tô Kỳ nghĩ tới việc bị ba bắt gặp là sợ hãi, cô gấp rút xông qua kéo tay Cung Duật, ai biết anh cứ ngồi lì ở đó như thể chuẩn bị công khai luôn việc họ vụng trộm yêu đương.
Cô càng vội hơn, vừa kéo tay vừa kéo áo anh rồi nói:
“Chú đừng như thế, nhanh nhanh, không đi em giận đó?”
Nói thật, Cung Duật thấy họ không nhất thiết phải giấu giếm gì, anh đâu phải hạng người ăn xong chùi mép rồi bỏ?
Anh đang định đứng lên thì Tô Kỳ giơ chân đạp vào mép giường rồi tức giận vì nghĩ anh không chịu hợp tác nên kéo anh thật mạnh.
Roẹt.
Âm thanh kia lọt vào tai, đồng thời có thứ gì đó nhỏ nhỏ bắn vào tay của Tô Kỳ làm cô hết hồn dừng lại, nhìn xuống mới biết có hai cái cúc áo bị cô kéo bung ra và rơi xuống sàn.
Đúng lúc ấy bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, cả người Tô Kỳ như chìm vào hầm băng lạnh lẽo. Trong đầu cô lúc này chỉ nghĩ tới một chuyện, đó là ban nãy họ đã khóa cửa hay chưa?
Thật không may, cánh cửa không khóa mà thậm chí còn mở ra một khe rất nhỏ. Tô Hoằng đưa tay đập nhẹ cửa hai cái, vừa nói:
“Tô Kỳ, con đang làm gì thế? Chú Cung đâu… rồi…”
Giọng của Tô Hoằng chậm lại khi cánh cửa trước mắt ông vô tình bị đẩy ra. Trong phòng, chân phải Tô Kỳ chống xuống đất, chân trái đạp lên giường nhưng đúng vào phần trống giữa hai chân của Cung Duật, một tay cô kéo áo người ta, tay còn lại cũng đang bám lấy vai anh.
Tô Kỳ lúc này thật sự muốn đội quần, không thể nào đối diện được sự thật trước mắt. Nhìn khuôn mặt của ba cô đầy kinh hãi, cô vội hô lên:
“Ba! Không phải như ba nghĩ đâu!”
“Con con con…” Tô Hoằng giơ tay chỉ bọn họ, mặt dần dần đỏ lên theo sự giận dữ. Ông quay sang chỉ Cung Duật, cái kẻ đang tỏ ra yếu thế mà đưa một tay giữ cổ áo, nói: “Cậu cậu cậu…”
Cung Duật bất đắc dĩ đáp:
“Đúng như anh nghĩ đó, anh Tô, con gái anh đang muốn cướp sắc.”
Cơ thể Tô Kỳ hóa đá, ngay lập tức trợn mắt nhìn Cung Duật. Cái ông chú già này còn miếng liêm sỉ nào không vậy? Đồ mặt dày!
Rõ ràng người bị dụ dỗ và ăn sạch là Tô Kỳ nhưng vào miệng của Cung Duật thì lại biến thành cô muốn làm trò đồi bại với anh? Trần đời chưa thấy ai đổi trắng thay đen mà mặt vẫn bình tĩnh như vậy, còn nhìn cô bằng ánh mắt có phần lo lắng, bất an nữa.
Hai mắt Tô Hoằng mở to nhìn con gái và đối tác một lúc lâu sau đó mới quát lên:
“Tô Kỳ, con làm gì thế hả?”
Mặt mũi ông đỏ bừng, lập tức xông qua muốn tách bọn họ ra, mà không chờ ông tiến tới thì Tô Kỳ đã ngoan ngoãn buông tay mà chạy vòng qua bên kia giường rồi hô lên:
“Ba, không phải vậy đâu, con… con đang diễn, đúng rồi, con nhờ chú Cung giúp diễn một đoạn kịch thôi mà!”
Đầu óc Tô Kỳ xoay chuyển thật nhanh rồi giải thích trong sự gấp gáp:
“Gần nhất trường con đang tổ chức cuộc thi văn nghệ, là vậy đó!”
Tô Hoằng giận muốn phun lửa nhưng thấy con gái vội vàng chứng minh trong sạch thì đưa mắt nhìn về phía Cung Duật. Ông tương đối hài lòng đứa em này, dù gì bọn họ cũng làm ăn với nhau được nửa năm rồi, Cung Duật luôn cho ông cảm giác chín chắn, sẽ không nói dối đâu.