“Không cần trả tiền nhà thật sao?” Tô Kỳ e rằng chuyện sẽ không đơn giản như thế.
“Tôi từng này tuổi rồi chẳng lẽ còn lừa em? Tôi cũng nên chăm sóc bạn gái mình chứ.” Tuy rằng trong lòng cũng mang âm mưu khác.
Cung Duật không dám để lộ nụ cười vô lại của mình, nghiêng đầu tìm áo mặc vào, bên tai vang lên giọng nói mềm mại:
“Vậy cũng được, đi thôi, chú mau đưa em về nhà dọn đồ.”
Người đàn ông lười biếng vươn tay về phía cô, cúc áo còn chưa kịp cài mà đã ngửa mặt nói:
“Ừ, lại đây, hôn một cái chào buổi sáng trước.”
Cô gái nhỏ tung tăng đi đến, bưng mặt anh lên hôn liên tục mấy cái, bờ môi mềm lướt qua ngũ quan của anh, mắt, mũi, môi, sau đó còn trượt xuống dưới chiếc cằm cương nghị. Không hiểu sao cô rất thích mùi hương trên người anh, mỗi lần ở cạnh nhau là không kìm chế được mà chu môi ra chùn chụt vài phát. Nếu không phải còn có việc cần làm, chắc cô nằm luôn trên giường ôm anh ngủ đến tận chiều rồi.
Cung Duật sung sướng hưởng thụ nụ hôn của Tô Kỳ, khi cô vươn đầu lưỡi nghịch yết hầu của anh, anh lập tức vươn tay đẩy cô ra, ánh mắt sâu thẳm mang theo dục vọng:
“Sáng sớm là lúc đàn ông ham muốn nhất, dạy em một lần rồi, em quên à?”
Nhẹ nhàng liếm môi, Tô Kỳ tinh nghịch đưa ngón tay lên sờ vào mặt anh rồi đáp:
“Em nhớ mà.”
Bởi vậy nên mới cố tình quyến rũ anh? Cung Duật nhìn chằm chằm vào vị trí trước ngực của cô, nơi đó có không biết bao nhiêu dấu vết hoan ái, vậy mà cô vẫn dám khiêu khích anh cơ đấy. Chỉnh trang lại bản thân rồi đứng lên, anh xoa xoa tóc cô:
“Buổi trưa tôi còn việc nên tạm gác lại, đi thôi.”
“Dạ.”
Bé cưng bên cạnh ngoan ngoãn gật đầu rồi ôm cánh tay của anh, không quên cầm theo cái túi chứa bộ trang phục công sở tình thú đêm qua. Tiếc là chưa có cơ hội dùng nó, mang về trước.
Bấy giờ Tô Hoằng ở trên máy bay vẫn luôn bồn chồn không yên, chẳng rõ tại sao lại vậy. Ông tin tưởng vào nhân phẩm của Cung Duật, gửi gắm Tô Kỳ cho anh chẳng khác gì dâng trứng cho ác cả.
Mất nửa ngày sửa soạn, Tô Kỳ cuối cùng cũng chính thức chuyển ra, chạy thẳng đến nhà của Cung Duật.
Nơi anh ở là một căn nhà hai tầng của anh nằm trong khu tài phiệt, tứ hướng đều được vây quanh bởi biệt thự, yên tĩnh, sạch sẽ và an toàn, hình như rất đắt?
Tô Kỳ vừa vào tới nơi đã nằm bẹp ra giường, tin nhắn từ bạn bè liên tục nhảy lên.
“Trời ạ! Tô Kỳ của tôi ơi, hôm qua mọi người gửi ảnh của bạn trai vào nhóm hết rồi, còn mỗi cậu thôi đó!”
“Cậu chưa thấy đâu, Tố Trân có một anh bạn trai siêu siêu siêu cấp nhiều tiền, vừa tặng cho cô ấy một cái túi hàng hiệu kia kìa!”
Nhàn nhã nằm trên giường lớn của Cung Duật, Tô Kỳ mở điện thoại ra nhìn thử rồi tùy tiện đáp:
“Tớ không có ảnh chụp của bạn trai.”
Đúng thật trước giờ cô chưa từng lưu ảnh chú Cung trong máy. Ở chung với ba mà, ngộ nhỡ để lộ ra thì sao? Vả lại chỉ cần cô muốn gặp thì chỉ cần nói một câu là được rồi, người ta sẽ đến tận nhà đón cô đi ăn, đi chơi. Có lẽ bởi vậy mà mọi người vẫn chưa tin Tô Kỳ đang hẹn hò với ai đó, vẫn luôn gán ghép cô với đàn anh khóa trên.
“Gì? Cậu đang nói giỡn hay sao?”
“Dù gì mấy hôm nữa cũng gặp, cho xem trước đâu mất một cọng lông nào đâu!”
Kiểu này họ không định buông tha cho cô rồi. Tô Kỳ chuyển sang nhắn tin cho Cung Duật, cũng không biết anh đang làm gì, có trả lời cô được không.
“Chú, chụp cho em một tấm ảnh đi.”
“Ảnh? Để làm gì?”
“Ồ, chú đang rỗi sao? Thì người ta nhớ chú nên mới nhờ vả mà, nào nào, nhanh lên nhé.”
May mắn lúc này cuộc họp còn chưa bắt đầu, Cung Duật liếc mắt nhìn đồng hồ sau đó dùng điện thoại chụp một tấm ảnh, gửi qua cho Tô Kỳ. Bốn tháng trời lén lút yêu đương, mỗi lần nói chuyện xong đều phải xóa lịch sử trò chuyện, vì vậy họ cũng không gửi ảnh cho nhau làm gì.
Âm báo tin nhắn vừa tới, Tô Kỳ liền giật mình, sau đó là tức giận kèm theo xấu hổ.
Tô Kỳ: “Chú?”
Cung Duật: “Em đâu nói phải chụp cái gì.”
Trên màn hình là bàn tay thon dài sạch sẽ của Cung Duật, anh đặt tay lên đùi, chỉ chụp từ thắt lưng xuống. Tấm ảnh gợi tình như vậy sao cô dám cho bạn bè xem hả trời?