Tô Kỳ vắt chéo chân ngồi trên giường, mặc dù không có thứ cô cần nhưng thôi vậy, có chú Cung ở đây là được.
“Lần sau đừng quên mua cho em bộ đồ đó nha, giờ thì chú mau cởi quần ra!”
“Em định làm gì “bé Cung” đấy?” Vẻ mặt của cô không giống như đang nói đùa, ngạo nghễ ra lệnh cho anh như một nữ vương, thái độ ấy khiến Cung Duật phải dè dặt hỏi lại.
Trước sự xấu hổ của người đàn ông này, Tô Kỳ tinh nghịch nháy mắt:
“Chú cởi quần ra đi rồi biết.”
“Không, em không nói thì tôi không cởi!”
Trực giác mách bảo, chuyện Tô Kỳ muốn làm sẽ không phải chuyện tốt lành gì. Vốn dĩ định gặp mặt sẽ chủ động nhận lỗi sau đó cùng cô vui vẻ một chút nhưng xem ra không ổn, ánh mắt kia như đang nhìn vào con mồi, chuẩn bị mang nó ra hành hạ vậy.
Sống lưng Cung Duật lành lạnh, anh đưa tay ra, áo sơ mi trắng trên người được anh chỉnh đốn lại, một hàng nút cài cẩn thận.
“Chú lại đây.” Tô Kỳ ngoắc tay, mím môi trừng anh.
Cơ thể như dính phải bùa chú, tự động di chuyển về phía cô gái, Cung Duật thở dài trong lòng, biết chắc khó thoát nên chỉ đành phối hợp với cô.
Tô Kỳ không vui nâng một chân thon dài lên, duỗi về phía đũng quần của anh. Khi lòng bàn chân mềm mại kia chạm tới vị trí nhạy cảm, “bé Cung” không hề có chút xíu tự trọng nào mà phấn khích chào hỏi cô.
Mùi hương trên người Tô Kỳ thoang thoảng trong phòng, ánh đèn ấm áp chiếu nghiêng lên khuôn mặt xinh đẹp của cô, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua môi dưới, thấm ướt đôi môi căng mọng. Mỗi một động tác đều đang cố ý trêu chọc người đàn ông, cô chậm rãi vươn tay ra kéo thắt lưng của anh rồi vứt sang bên cạnh.
Cung Duật thở gấp mấy hơi rồi tiến tới gần, tay vừa đưa ra định chạm vào người cô liền bị bắt lại, cô nhe răng nói:
“Không được động vào em.”
“Sao lại vậy?” Trên đầu Cung Duật bật ra ba dấu chấm hỏi thật to, chẳng lẽ cô định…
“Phạt chú!”
Tô Kỳ đẩy Cung Duật lui về sau, dùng những ngón chân nhỏ trắng trẻo như ngọc của mình vẽ một vòng tròn giữa hai chân anh, khơi lên dục vọng của anh rồi thu chân về.
Cô kéo Cung Duật đè anh lên giường, trèo lên bụng anh ngồi rồi nhếch môi nói:
“Tối nay chủ ngủ lại đây với em được không?”
Yết hầu của người đàn ông khẽ nhúc nhích, anh nuốt nước bọt rồi đáp:
“Được, bình thường không phải chúng ta cũng…”
“Em nói là “ngủ” chứ không nói sẽ thức với chú.”
Tô Kỳ đưa tay xuống dưới tìm kiếm rồi nắm lấy bé Cung, sau đó đang lúc Cung Duật hết sức hưng phấn thì cô nằm xuống, gác một chân lên đùi anh, đầu tựa vào ngực anh và nói:
“Chúc ngủ ngon.”
Kế tiếp nhắm mắt mặc kệ sự đời.
Đây là đang làm gì? Hai mắt Cung Duật mở trừng nhìn trần nhà, bé Cung bị ai đó nắm trong tay giật giật hai cái tỏ vẻ bất mãn. Anh còn nghĩ Tô Kỳ định vắt kiệt anh, kết quả cô đặt phòng khách sạn sang trọng, gọi anh tới đây chỉ để… chọc tức anh?
Không phải nói, Tô Kỳ thành công làm Cung Duật đau khổ rồi. Bạn gái nằm ngay bên cạnh, mùi hương trên tóc càng thêm rõ ràng len lỏi vào mũi anh, vậy nhưng anh không làm được gì cả.
Tô Kỳ cọ ngực vào người anh, vậy mà vẫn còn cười ranh mãnh được, trong khi đó bé Cung nhiệt tình ra quân lại bị chặn mất.
“Tô Kỳ, em không cảm thấy hình phạt này tàn ác quá à?”
“Hửm?” Cô gái nhỏ chỉ giả vờ ngủ mà thôi, mọi phản ứng của anh đều nằm trong tính toán.
“Em muốn thế nào mới tha cho nó?”
Giọng anh khàn khàn vì kìm nén, hơi thở dần trở nên nặng nề hơn trên đỉnh đầu của Tô Kỳ, cô đưa hai ngón tay nghịch đầu của bé Cung rồi đáp:
“Ngày mốt em đi dự tiệc sinh nhật của bạn, ai cũng tò mò về bạn trai em, chú nói xem…”
“Tôi đưa em qua đó?”
Quen biết nhau cũng được một thời gian rồi, Cung Duật đương nhiên hiểu suy nghĩ trong lòng cô, chẳng qua…
“Nhưng em không sợ ba em phát hiện sao?”
“Không đâu, chỉ là tiệc sinh nhật của bạn em thôi mà, chú ăn mặc trẻ trung một chút, đừng mặc tây trang đến đó thì không ai nghi ngờ chú đâu.”
Nghĩ kỹ lại thì anh mới hai mươi chín tuổi, chỉ cần cạo râu sạch sẽ, thay đổi kiểu tóc và cách ăn mặc một chút là có thể đánh lừa đại đa số mọi người.
“Trước đó em lỡ cá cược thua bạn bè, họ đều nói em phải đưa bạn trai đến, nếu không em cũng chẳng nỡ để chú xuất hiện sớm vậy đâu.”
“Được thôi, hứa với em.”
Cung Duật bất ngờ nói rồi lật người đè Tô Kỳ dưới thân:
“Vậy giờ cũng đến lúc làm chính sự rồi.”
Bàn tay của người đàn ông nhanh như chớp luồn vào trong áo của cô, cô giật mình nói:
“Khoan, em nói là hôm nay muốn ngủ không muốn thức mà!”
“Em ngủ đi, tôi thức.”
Tô Kỳ: ???
Như vậy cũng được?