Khóe môi Cung Duật hơi cong, anh quay đầu liếc qua khuôn mặt giận dỗi của cô gái nhỏ rồi ho khẽ một tiếng, nói với “anh Tô” rằng:
“Bé Kỳ ngoan lắm, sao có thể làm gì em được? Anh bình tĩnh đừng nổi nóng.”
Tô Kỳ ở phía sau đã sắp chửi thề, bé Kỳ là cái khỉ gì thế? Dám gọi cô bằng cái biệt danh đáng ghét kia!
Không khí trong phòng thoáng chốc như đông đặc lại làm cô khó thở, cô lén lút quan sát ba mình để xem ông có tin lời Cung Duật hay không.
Cuối cùng, dưới sự chờ mong của Tô Kỳ, ba cô miễn cưỡng đáp:
“Được rồi, làm tôi tưởng con gái tôi có ý gì với cậu chứ!”
Không tin cũng phải tin, ông nào dám tưởng tượng đến việc con gái mình hung hăng kéo bung cổ áo của một người đàn ông như vậy, người này còn là đối tác của ông.
Tô Hoằng năm nay bốn mươi tuổi, Cung Duật mới hai mươi chín nhưng bởi vì sự thành thục trên thương trường của cậu ta nên ông mới nhận làm em trai, nếu con gái ông có gì với cậu ta thì ông biết làm thế nào bây giờ? Ông không muốn nghe Cung Duật gọi mình là “ba” chút nào.
Lý do mà Tô Kỳ đưa ra có vẻ sứt sẹo nhưng Tô Hoằng vẫn chủ động lựa chọn tin tưởng.
Sau đó, ông và Cung Duật cùng nhau đi xuống phòng khách để bàn chuyện làm ăn, còn Tô Kỳ thì ở trốn trong chăn gào thét.
“Aaaaa! Tên già hư hỏng mặt dày vô liêm sỉ, dám đổ lỗi cho mình!”
Vừa rồi nếu cô không nhanh trí nghĩ ra được lời biện minh thì chú Cung định công khai luôn hay sao? Trời ạ! Từ trước đến giờ ba luôn nghiêm khắc với cô và không để bất kỳ một tên đàn ông nào bén mảng tới gần.
Tô Hoằng từng mắng mấy thằng nhóc loai choai ở trường cô và nói rằng muốn tán tỉnh con gái ông thì phải có sự đồng ý của ông đã. Nhưng mà đề phòng ngày đêm lại đâu nghĩ tới cái kẻ xấu xa nào đó đã “hốt” con gái ông mất, sau này biết được, nói không chừng sẽ đuổi đánh Cung Duật chạy dài ba con phố.
Qua một lát, Tô Hoằng gọi con gái xuống để tiễn Cung Duật. Thấy áo sơ mi của cậu ta bị rách, ông chậc một tiếng:
“Con diễn cái gì mà làm hỏng áo chú Cung thế này, mau xin lỗi chú đi.”
Tô Kỳ bước tới hai bước, sau khi đã khuất mắt của ba mình thì trừng to mắt liếc Cung Duật, giọng lại ngọt ngào nói:
“Xin lỗi chú ạ.”
“Không sao, hỏng rồi thì mua mới.”
Câu nói này của Cung Duật làm gò má Tô Kỳ phút chốc đỏ ửng, cô đột nhiên nhớ lại cái đêm nào đó anh kéo rách váy của cô, sau đó cũng ôm cô lên giường rồi thì thầm vào tai cô như vậy:
“Hỏng rồi thì mua mới, lần sau sẽ mua cho em vài bộ váy ngủ xuyên thấu.”
Tô Kỳ nhớ lại mà máu nóng lên não, không nhịn được đóng sầm cửa đuổi người. Thấy con gái có vẻ kỳ quặc, ông Tô còn định hỏi thăm nhưng con bé đã chạy ầm ầm lên lầu và khóa cửa trốn mất.
Cầm điện thoại lên, Tô Kỳ lập tức nhắn tin cho Cung Duật rồi nói:
“Tối nay đến đón em.”
Vừa rồi dám đổ lỗi cho cô chứ gì? Chờ đó, xem lần này cô dạy dỗ “bé Cung” thế nào!
Mặc dù chỉ là một tin nhắn thôi nhưng lại khiến Cung Duật đang lái xe cảm thấy lạnh sống lưng, anh dở khóc dở cười nhấn gọi cho cô rồi hỏi:
“Bé cưng, em dỗi tôi à?”
“Không có, chú mang “bé Cung” qua cho em trút giận thì em không dỗi nữa.”
Như vậy là dỗi hay không dỗi thế? Cung Duật cũng chỉ thuận miệng trêu một tí, nếu cô không nghĩ ra lý do ngốc nghếch kia thì anh đã định nói với Tô Hoằng là đang đùa rồi. Nhưng mà một câu đơn giản kia có vẻ không may chọc cho bé cưng xù lông, chỉ sợ tối nay anh không được ăn uống tử tế…
Thôi vậy, ai bảo anh cưng chiều cô ngốc kia, cùng lắm để cô quậy rồi nhịn một hôm, chắc chắn sẽ không chết được.