Thấy con trai ngoan ngoãn ngồi xuống sofa, bà hỏi:
“Con làm sao quen biết người ta thế?”
Người ta ở đây chắc chắn là nhắc tới Tô Kỳ, Cung Duật nghẹn lời không biết phải bắt đầu từ đâu, bởi lẽ anh và cô ấy vô tình quấn lấy nhau trong cơn say. Việc này mà để lộ thì không chỉ mẹ cạo đầu anh, ba của Tô Kỳ cũng sẽ đuổi đánh anh đến tận cùng Trái Đất cho xem.
Cung Duật thêu dệt chuyện mà bình tĩnh không chút hoang mang:
“Con và Tô Kỳ quen biết qua một bữa tiệc.”
“Gia đình con bé có biết không?”
Bà Cung thả thứ trong tay lên bàn, hai mắt mở to nhìn con trai. Vấn đề này khá quan trọng, bởi vì không cẩn thận có thể bị người ta tố dụ dỗ con gái nhà lành.
Cung Duật im lặng không đáp mà chỉ nhìn lại bà, từ sâu trong mắt là sự đấu tranh giữa việc khai thật và giấu nhẹm đi mọi việc.
Bà Cung tức giận chau mày:
“Gia đình con bé không biết đúng không?”
Thấy con trai gật đầu, bà Cung đưa tay vuốt mặt. Thằng con của bà sao lại giống cha nó như đúc vậy nhỉ? Ngày xưa chồng bà cũng lén la lén lút tán tỉnh bà rồi giấu giếm gia đình hai bên đến tận khi bà mang thai… Nghĩ đến đây bà hoảng hốt dặn dò:
“Yêu đương lành mạnh thì mẹ không ngăn cấm, nhưng mà đừng để đến lúc bụng bự rồi cưới chạy bầu biết chưa? Con có làm gì con gái nhà người ta… chưa?”
Bà hỏi trong sự tuyệt vọng, thằng nhóc này hai mươi chín tuổi rồi, nói nó chưa làm gì bà mới thấy sai đó!
Cung Duật ở trước mặt mẹ mình chỉ như một tên oắt con, bao nhiêu tâm sự đều bị bà nhìn thấu hết, cho nên anh không dám nói dối mà thành thật khai báo:
“Có làm rồi…”
“...” Bà Cung cạn lời, chỉ biết đưa tay đỡ trán. “Ôi, trời ơi…”
Trước tiên bà phải bình tĩnh lại đã, chuyện này không thể qua loa được, cũng chưa thể nói với chồng.
“Nếu đã động đến con nhà người ta rồi thì chuẩn bị tinh thần đi, cưới cho mẹ.”
“Mẹ.” Cung Duật giật mình. “Bây giờ chưa phải lúc!”
Mẹ muốn con trai bị cha vợ đuổi đánh hay sao? Có cho tiền, có ăn gan hùm mật gấu thì anh cũng không dám ở trước mặt của Tô Hoằng nói một câu:
“Anh Tô, tôi và con gái anh đang hẹn hò, từ nay tôi sẽ gọi anh là ba.”
Nghĩ thôi liền thấy bất ổn, ít nhất trước khi việc hợp tác làm ăn của họ có kết quả và xong xuôi thì Cung Duật sẽ nỗ lực để không bị phát hiện.
Bà Cung nhức đầu với tình hình của con trai nhưng cũng không biết nên làm gì bây giờ:
“Trước tiên để mẹ liên lạc cho bên kia, hủy buổi hẹn tối nay đã.”
“Cảm ơn mẹ…”
Cung Duật còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì mẹ anh lại nói:
“Nhớ đấy, ăn rồi phải chịu trách nhiệm, không được làm chuyện thất đức.”
Cung Duật luôn im lặng gật đầu, mẹ nói gì nghe nấy, thực chất anh còn không dám làm Tô Kỳ giận chứ nói gì đến việc ngủ với người ta xong thì chạy mất. Anh còn đang sợ cô gái nhỏ ấy chê anh lớn tuổi, sau này già không còn phong độ mà bỏ anh.
Thấy mẹ đi gọi điện thoại, Cung Duật yên tâm trở về phòng, sau đó tìm người mua giúp mình một số món đồ cần thiết cho buổi hẹn tối nay.
“Mua cái này, đem đến nhà cho tôi.”
Trợ lý nhìn thấy bộ đồ lót ren màu đen quyến rũ mà ông chủ gửi liền hoảng hốt. Ngồi thừ ra cả mấy phút, hắn mới khóc ròng gửi tin đáp:
“Ông chủ, tôi… tôi còn… tôi còn chưa có bạn gái, anh đừng như vậy…”
Cung Duật đọc tin mà sốc đến nỗi muốn phun máu, anh gọi điện thoại lại cho đối phương, sau đó quát:
“Mẹ nó, tôi mua cái này cho bạn gái, cậu lại nghĩ tôi mua cho cậu à? Tôi trông giống người có sở thích biến thái như thế sao? Cậu chán sống rồi hả?”
Trong đầu Cung Duật bất giác hiện ra hình ảnh trợ lý của mình mặc bộ đồ lót sexy mà Tô Kỳ muốn mua, cả người lập tức không ổn, hai mắt hoa lên.
Trợ lý bị tiếng hét của anh dọa sợ, im lặng một lát mới mừng rỡ nói:
“Không phải mua cho tôi sao?”
“Lý Tiêu Nguyên, cậu bị điên à?”
Lý Tiêu Nguyên sụt sịt hai tiếng:
“Tại vì từ trước đến giờ giám đốc không có bạn gái, tôi cũng đâu biết anh đột nhiên hẹn hò với ai đó, người ta đều đồn đãi anh… có sở thích đặc biệt.”
Sắc mặt Cung Duật lúc này đã đen có thể so với đít nồi, anh siết chặt điện thoại, lạnh giọng hỏi:
“Tên nào đồn?”
“Bên dưới đều đồn…”
“Ngày mai lập tức loan tin, tôi muốn trong vòng một ngày tất cả người trong công ty phải biết tôi có bạn gái, hiểu chưa?”
Để anh biết là tên khốn nạn miệng tiện nào dám tung tin đồn bậy thì anh sẽ lập tức cho kẻ đó một trận. Lý Tiêu Nguyên cảm nhận được lửa giận hừng hực của ông chủ nên ngoan ngoãn đáp:
“Vâng, vậy còn bộ đồ kia…”
“...”
Cung Duật không biết rốt cuộc hôm nay mình gặp phải vận xui gì, hết chuyện này đến chuyện khác làm anh mất vui.
…
Buổi tối, Tô Kỳ mở hộp quà mà Cung Duật mang đến cho mình rồi bất mãn chu môi:
“Bảo chú mua bộ có ren mà, sao lại biến thành cái này rồi?”
Trong hộp là một bộ quần áo nhân viên văn phòng bình thường nhưng nhìn kỹ thì phần váy rất ngắn, gần như chỉ vừa đủ để che đi phần mông, là thiết kế đặc biệt để cho các cặp đôi thúc tiến tình cảm.
Cung Duật kéo cà vạt, nói:
“Bộ kia hết hàng rồi.”
Anh không thể không nói dối, bởi vì lúc này chỉ cần nghĩ tới bộ đồ lót đó thì hình ảnh Lý Tiêu Nguyên uốn éo trước mắt anh lại hiện ra, “bé Cung” lập tức mất hết tinh thần!