“Tất nhiên khác! Thứ nhất, anh không cần tức giận, đây đều là kế hoạch của Kỳ Khang để khiêu khích anh, em căn bản chưa bao giờ quan tâm hay đồng ý với hắn.”
“Thứ hai, anh uy hiếp em cũng vô dụng, Kỳ Khang không liên quan tới em. Em ghét hắn ta, nên có thể giúp anh cho hắn một bài học.”
“Thứ ba, em không chán ghét anh…Chuyện bức tranh hôm nay…là lỗi của em,…Em xin lỗi.” Cậu có hơi ngượng, nói đến câu cuối thì hơi nghiêng đầu né tránh.
Cố Tư Trì thoáng nhìn qua bức tranh nơi góc phòng. Lúc này, tuy bề ngoài của nó vẫn hư hại nhưng đã tốt hơn bộ dạng của kiếp trước. Khi đó, bức tranh này bị anh và cậu làm liên lụy đến không thể phục hồi như cũ.
Sau này từ miệng của bạn bè anh thì cậu mới biết được, hôm nay vốn dĩ nếu cậu nhận bức tranh này, thì chiếc nhẫn đang nằm trong túi áo khoác của Lục Quân Hành sẽ đeo lên ngón tay cậu. Nhưng chính cậu đã phá hủy tất cả hạnh phúc của mình và Lục Quân Hành, khiến hai người rơi vào kết cục không thể vãn hồi.
Lục Quân Hành đang nghe xem cậu lại muốn đả kích hắn như thế nào thì càng ngày càng khó tin. Cố Tư Trì mà hắn biết sẽ không nói chuyện ôn hòa như vậy. Nếu không phải hắn chắc chắn không có sự tráo đổi nào, Lục Quân Hành hoàn toàn nghi ngờ người mà vài tiếng trước vừa mắng vừa tấn công hắn không phải là người trước mặt.
Nhưng dù sao thái độ ôn hòa kia cũng không làm anh ngạc nhiên bằng hai từ “Xin lỗi.”
Lục Quân Hành bỗng nhen lên trong tim một chút tia lửa ấm áp tưởng chừng đã bị vùi xuống bão tuyết từ bao giờ. Chỉ cần một tia lửa nhỏ, bằng mọi giá cũng phải khiến tia lửa này bùng lên, dù cái giá là kéo Cố Tư Trì cùng nhau lao vào đó.
“Còn chuyện thứ tư, em và hắn có thân thiết hay không, anh là người rõ nhất chảng phải sao. Đám vệ sĩ của anh theo dõi em, đừng tưởng em không biết.”
Như là tìm được một cái cớ thích hợp, cậu càng hùng hồn mà nói “Lúc đó em bị bỏ thuốc, lại biết mình bị theo dõi, không tức giận thì có bình thường không?”
“Chỉ có điều tỉnh táo thì lí trí cũng trở lại, tất nhiên đoán ra được người giở trò không phải anh.”
Lục Quân Hành bị nói đến không tài nào phản bác, thói quen kiểm soát của hắn rất mạnh, thậm chí còn làm những điều quá quắc hơn để kiểm soát Cố Tư Trì.
Hắn không hề hối hận, nhưng trăm ngàn lần đều cẩn thận tỉ mỉ che dấu, không dám để Cố Tư Trì biết sự đeo bám bẩn thỉu đó. Việc theo dõi chỉ là một góc nhỏ mà thôi, có điều hắn không ngờ nhóc con này vậy mà có thể phát hiện ra người mà hắn đã tỉ mỉ sắp xếp.
Dù rằng biểu hiện của cậu làm Lục Quân Hành rất hài lòng nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Kỳ Khang dám cầu hôn Cố Tư Trì trước mặt hắn, cơn giận lại không tài nào kiềm nổi.
“Em nghĩ tức giận thì có thể rời xa tôi? Cho dù những chuyện đó thật sự là tôi làm thì em cũng không được phản kháng.”
Làm sao bây giờ, Lục Quân Hành quá lưu manh, Cố Tư Trì rất muốn đánh anh một trận cho hả giận nhưng lại không nỡ, chỉ đành thở dài trong lòng.
“Nếu em vẫn phản kháng thì anh có thể làm gì? Ép em kết hôn với anh, dùng hôn nhân trói buộc? Hay là muốn giam giữ em trong nhà? Hửm.”
Tuy cậu cố tình nói vậy nhưng sau khi thốt ra xong, Cố Tư Trì không nhịn được rùng mình một cái khi nhìn vào khuôn mặt đối diện. Nụ cười trên đó không phải dáng vẻ ngạo mạn hay khinh miệt thường ngày, mà mang chút bí ẩn tà mị.
Lục Quân Hành từ từ cuối xuống, hơi thở thật khẽ từ cổ lan đến tai khiến máu cậu như đông cứng, da đầu tê dại, không dám thở mạnh, nhưng cũng vô cùng mê luyến cảm giác này.
“Em nói đúng, tôi có cách khiến em phải đồng ý gả cho tôi, tự nguyện nhảy vào lồng giam mà tôi mở sẵn.”
Ngoài dự đoán, khi nghe xong lời Lục Quân Hành nói, Cố Tư Trì cảm giác trong tim co rút đến khó chịu. Lục Quân Hành hoàn toàn có đủ khả năng làm những thứ anh nói, nhưng anh không làm như vậy. Hết lần này đến lần khác đều chọn cách tự tổn thương chính mình, tự gặm nhắm nỗi đau, đến sau cùng là tự kết liễu bản thân chỉ vì muốn giải thoát cho cậu.
Từ rất lâu, Cố Từ Trì đã muốn chính miệng nói với anh những lời này, “Được, vậy chúng ta kết hôn thôi, không được nuốt lời.”