Thời gian chớp mắt đã 15 năm từ ngày Lục Quân Hành mất, Cố Tư Trì làm được rất nhiều thứ. Cậu nắm vững Cố thị, đứng vững ở Lục thị, tạo ra tập đoàn Đại Tư, thủ đoạn trong giới kinh doanh khiến mọi người đều thán phục.
Năm đó không ai nghĩ một mình Cố Tư Trì có thể nắm vững tất cả trong tay, họ đều chờ cậu bị xâu xé. Lục Quân Hành để lại toàn bộ tài sản cho cậu vì muốn cậu có đủ thế lực xử lí mọi chướng ngại vật. Hắn tin cậu có năng lực này, cũng tin cậu sẽ không bạc đãi người thân của hắn.
Khi cả giới thương nghiệp đều ca ngợi tài năng và thủ đoạn của Cố Tư Trì thì chỉ có mỗi mình cậu nhận ra bản thân ngu ngốc biết chừng nào.
Mất hết 15 năm, mới ngộ ra tình cảm dành cho người kia đã khắc sâu đến như vậy, rất muốn đi tìm anh, muốn chuộc lại tất cả đau khổ mà anh phải gánh chịu.
Giờ đây cậu đã lớn hơn anh mười một tuổi, mà anh vẫn mãi mãi ở tuổi hai mưới bảy, Lục Quân Hành chắc chắn sẽ không chê cậu lớn tuổi, cậu mỉm cười thầm nghĩ như vậy.
Vào một ngày đầu đông, tin tức chấn động lại một lần nữa nổ ra, Cố Tư Trì, người đứng sau hàng loạt tập đoàn hàng đầu trong nước, đã chết trong một vụ tai nạn xe. Nếu để ý sẽ phát hiện, ngày mất của Cố Tư Trì và Lục Quân Hành là vào cùng một ngày và cùng một lí do.
Những tưởng rằng sẽ lại có một vụ tranh giành tài sản lớn, nhưng sau đó mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thỏa như 15 năm trước. Trong di chúc, Cố Tư Trì để lại Cố thị cho Cố Hoài Phong. Tập đoàn Đại Tư sáp nhập với Lục thị, cùng toàn bộ tài sản khác được chuyển giao cho Lục Ngự - con nuôi cũng là cháu trai của Lục Quân Hành.
Lục Ngự là cậu chăm sóc mà lớn lên, cũng coi như đã kế thừa cậu và Lục Quân Hành. Còn những chuyện khác có như thế nào đã không còn quan trọng nữa.
“Lục Quân Hành, anh chờ em.” Cố Tư Trì khẽ nghĩ trước khi chiếc xe tải lao về phía mình.
Thì ra đây là cảm giác Lục Quân Hành đã trải qua, có lẽ khi đó anh còn ôm tâm trạng tuyệt vọng hơn bây giờ.
Ở thời khắc kia, khi trải qua đau đớn kịch liệt, đầu óc bắt đầu mơ hồ, cậu nghe thấy được tiếng la hét, tiếng xe cộ thắng gấp, tiếng va chạm kịch liệt của hiện trường hỗn loạn bên ngoài. Thứ duy nhất còn sót lại ở tầm mắt mơ hồ của Cố Tư Trì là cuộc gọi đến của Lục Ngự.
Ngay sau giây đó, mọi giác quan dường như biến mất, không đau đớn, ũng không còn cảm giác. Cố Tư Trì cho rằng chỉ trong chốc lát nữa, ngay cả ý thức cũng sẽ tan rã. Nhưng ngoài ý muốn, suy nghĩ của cậu không hề biến mất nhưng lại không khống chế được.
Những đoạn kí ức tưởng chừng đã phủ bụi lại một lần nữa trỗi dậy, mạnh mẽ chiếm lĩnh lấy đầu óc vốn dĩ chỉ còn sót lại một tia ý thức mong manh.
Tất cả như một thước phim quay ngược, chiếu lại cuộc sống tịch mịch tẻ nhạt mười lăm năm sau khi Lục Quân Hành mất, sau đó trở lại khoảnh khắc chiều ngày hôm đó Kỳ Khang bước vào nói rằng anh đã chết.
Từng kí ức một xảy ra chân thật đến mức như bản thân lần nữa trải nghiệm cảm giác tuyệt vọng đó lần nữa. Chỉ là lần này, cậu là người quan khán, nhìn hết thảy sự việc xảy ra mà không cách nào cứu vãn, nhưng cảm giác đau đớn đến nghẹt thở lại sống động đến khó tin.
Theo dòng kí ức, cậu lại được gặp mặt Lục Quân Hành, khổ sở nghe anh nói, không cần đến đám tang của anh. Bất lực nhìn anh đi ra khỏi cánh cửa đó mà không thể phát ra bất kì âm thanh nào để giữ anh lại. Đồng dạng, một “Cố Tư Trì” khác đang ngồi trên giường cũng không thể làm Lục Quân Hành quay đầu lại.
Từng dòng hồi ức cũ được tái hiện, những ngày tháng anh bắt nhốt cậu trong căn biệt thự, cậu bỏ trốn, phản kháng. Lại quay ngược đến những ngày tháng cậu tự do, anh đang theo đuổi cậu, hai người từng bước làm tổn thương nhau.
Mãi đến khi hồi tưởng dừng lại ở đoạn thời gian nọ trong một buổi tiệc, Cố Tư Trì chưa kịp nhớ ra tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, thì “ý thức” đang trôi nổi của cậu bỗng bị một lực hút kéo mạnh về phía trước.
Quay cuồng trong chốc lát, đến khi tìm lại chút nhận thức thì cảm nhận được bên tai ai đó đang goi tên mình. Cố Tư Trì cảm giác được ngón tay có thể cử động, cơn đau đầu của cơ thể ập tới làm cậu khó chịu lay động mở mắt.
Ý thức ùa về khiến Cố Tư Trì có chút hoảng hốt, chẳng lẽ đây là bệnh viện, cậu chưa chết?
Không đợi Cố Tư Trì kịp nghi ngờ, giọng nói vẫn lờ mờ bên tai lại tiếp tục vang lên. Khi mọi thứ xung quanh từ mờ ảo dần rõ nét. Tiếng lay gọi cậu một chốc lại một chốc lớn hơn
“Cố thiếu gia, Cố thiếu gia, cậu đã tỉnh lại.” Quản gia nhà họ Mạc nhất thời hoảng hốt, vị Cố thiếu gia này sau khi cùng Lục tổng như ác thần kia xảy ra tranh cãi thì đột nhiên hôn mê được đưa vào phòng tầng hai và gọi bác sĩ riêng tới.
Bên ngoài vệ sĩ canh gác nghiêm ngặt không cho ai ra vào, gia chủ của Mạc gia mặt đã sớm cắt không còn giọt máu. Nếu Cố Tư Trì xảy ra chuyện gì, Lục Quân Hành nhất định sẽ không tha cho họ.
Cố Tư Trì vốn là người mà Lục Quân Hành bỏ tâm tư theo đuổi bấy lâu nay ở thủ đô này ai cũng biết. Thay vì nói hai người họ tranh cãi thì xác thực hơn là đột nhiên Cố Tư Trì nổi nóng với Lục Quân Hành, do ở khóc khuất nên người khác không nghe ra được nội dung câu chuyện.
Nhưng không ngăn được đám đông nhìn thấy Cố Tư Trì trước mặt mọi người giơ tay muốn đấm Lục Quân Hành. Sau đó Lục Quân Hành tránh được, chế trụ đánh ngất cậu. Bình thường tuy cũng có người thì thầm sau lưng nói lung tung nhưng trước mặt Lục Quân Hành không ai dám đắc tội với hắn huống chi chạy đi tìm hiểu sự tình.
Đầu Cố Tư Trì đau như búa bổ nhưng vẫn cố dùng chút sức lực để xác định tiếng ồn xung quanh. Đập vào mắt là những con mắt nhìn chằm chặp của đám người làm, “Cố thiếu gia, ngài tỉnh rồi, có cần tôi báo cho Lục tổng hay không?”