Lục tổng chẳng lẽ là Lục Ngự? Cố Tư Trì thầm nghĩ, xưng hô này dường như quen thuộc cũng dường như rất xa lạ. Cậu khẽ nhíu mày đánh giá xung quanh, nơi này không phải bệnh viện, cũng không phải ngôi nhà mà cậu đang ở. Tuy rằng có chút đau đầu cùng choáng váng nhưng thân thể này tuyệt đối khỏe mạnh, không giống như vừa bị tai nạn xe cộ như cậu.
Rõ ràng lúc chiếc xe kia xông tới, cậu đã bị thương rất nặng, dù có được cứu sống cũng không thể ở tình trạng này. Đưa tay muốn day trán để giảm bớt khó chịu, lại đột nhiên nghĩ tới những kí ức quay ngược khi tai nạn xảy ra.
“Chỗ này là chỗ nào? Ai đưa tôi đến đây?” Những người giúp việc kia sửng sốt, thầm nghĩ không phải không phải hôn mê đến hư đầu rồi chứ. Nhưng ngoài mặt vẫn cung kính nói “Cố nhị thiếu, đây là tiệc đấu giá từ thiện của Mạc gia, lúc nãy cậu…ngất xỉu nên Lục tổng đưa cậu tới đây, căn dặn….”
“Ông nói Cố Quân Hành?” Nghe nhắc đến đây cậu bổng giật mình, xoay người tìm di động muốn xác nhận lại không thấy nó đâu. Cố Tư Trì lúc này hết sức gấp gáp, túm vội tên quản gia lại hỏi ngày tháng. Sau khi nhận được câu trả lời, tức khắc cả người như mất lực ngồi bệch xuống giường. Những người có trong phòng cũng sợ có chuyện gì thì sẽ bị liên lụy, bèn gọi bác sĩ vẫn chờ ở bên ngoài đi vào.
Cố Tư Trì mặc kệ người đến là ai, cố gắng nhớ rõ chi tiết của bữa tiệc này. Cậu hôm nay đến dự bữa tiệc đấu gia từ thiện của Mạc gia. Vốn dĩ là Lục Quân Hành dẫn cậu theo, không biết từ chỗ nào Kỳ Khang biết được chuyện này cũng chen một chân tham dự. Trước ngày diễn ra còn liên hệ riêng nói rằng có cách giúp cậu danh chính ngôn thuận thoát khỏi Lục Quân Hành.
Mà cách đó chính là Kỳ Khang sẽ tại trước khi buổi tiệc đấu giá kết thúc cầu hôn cậu, chỉ cần cậu đồng ý, sau khi hai người giả vờ đính hôn thì có thể cắt đứt mọi tâm tư của Lục Quân Hành. Ban đầu Cố Tư Trì không đồng ý, cậu cảm thấy đề nghị này vô cùng nhảm nhí.
Nhưng sau đó ở bữa tiệc, sau khi Lục Quân Hành đem tặng cậu bức tranh do mẹ anh vẽ mua được ở buổi đấu giá này, cậu đã ném nó đi. Nếu đổi lại lúc bình thường, Cố Tư Trì sẽ không mất bình tĩnh như vậy, nhưng trùng hợp khi đó, cậu phát hiện mình bị bỏ thuốc. Không phải dạng thuốc kích dục mà là loại thuốc khiến đầu óc hỗn loạn đau nhức, chân tay không có sức lực nhưng sẽ không mất đi ý thức.
Lúc đó Cố Tư Trì một mực nghĩ là do Lục Quân Hành làm nên vô cùng tức giận trút hết phẫn nộ lên người anh. Mà Lục Quân Hành sau khi ngạc nhiên trước tình huống của cậu cũng đã nhận ra trạng thái tinh thần của cậu thất thường. Sau đó anh đánh ngất cậu mang vào phòng nghỉ gọi bác sĩ tới. Sau khi cậu tỉnh lại, phát hiện bữa tiệc vẫn còn diễn ra, nhất thời kích động đã đồng ý với kế hoạch của Kỳ Khang, trước mặt Lục Quân Hành mà nhận lời cầu hôn của hắn.
Mỗi lần nhớ tới vẻ mặt điên cuồng, lạc lõng, cô đơn trong đám đông của anh lúc đó, cậu muốn tự đánh bản thân hàng trăm lần. Đến sau cùng, lần đầu tiên Lục Quân Hành dùng vũ lực cướp cậu đi trước mặt mọi người. Lúc dằn co với cậu, anh phát bệnh ở Mạc gia, phóng viên bị gọi đến chờ sẵn, bệnh tình của Lục Quân Hành cứ thế bị phơi bày trước mặt công chúng.
Có người nói anh bị bệnh tâm thần, sẽ hại người khác, có người nói anh thật ghê tởm, như tến biến thái muốn hãm hại người khác, ai bị anh để ý đến đều xui xẻo. Dù sau này tin tức đã bị áp xuống nhưng vẫn không tránh khỏi giá cổ phiếu Lục gia lung lay một hồi. Không chỉ anh bị nhận vô số lời bàn tán, mà còn dẫn đến ông nội của Lục Quân Hành cũng phản đối tình cảm của hai người họ.
Sau nhiều lần bất hòa, Lục Quân Hành trở mặt với ông mình, cố chấp muốn giữ cậu lại. Mối quan hệ của hai ông cháu từ từ rạn nứt, sức khỏe chủ tịch Lục cũng xấu đi. Cho tới khi Lục Quân Hành qua đời, cũng không có cơ hội nói chuyện với nhau.
“Đúng vậy Cố thiếu gia, là Lục tổng bế cậu vào đây.” Tiếng nói của lão quản gia khiến tâm tình trên mây của Cố Tư Trì bị kéo lại. Lần nữa mặc kệ bác sĩ và người hầu còn đang vây quanh, bước xuống giường chạy ra ngoài.
Bên ngoài vệ sĩ đang canh gác thấy cậu xông ra cũng ngạc nhiên, vội muốn giữ cậu lại để báo cáo với Lục Quân Hành.
“Cố thiếu gia, phiền cậu khoan hãy ra ngoài.” Người lên tiếng là Lâm Dật – vệ sĩ trưởng của Lục Quân hành, điều này càng khiến cậu chắc chắn rằng mình đã sống lại một lần nữa.
Nhưng Cố Tư Trì ra tay quá nhanh và ác liệt, vài ba động tác đã có vệ sĩ bị thương, cậu tránh thoát bọn họ chạy xuống lầu.
“Mau đuổi theo, nếu lại xảy ra chuyện gì, chúng ta gánh không nổi.” Lúc này đám người ở trong phòng cũng hết sức hỗn loạn đuổi theo, sợ lại phát sinh chuyện không hay thì công việc của họ cũng không giữ được nữa.
Cố Tư Trì chạy xuống lầu, theo bản năng tóm lấy một người phục vụ gần đó hỏi “Lục Quân Hành anh ấy đang ở đâu?”
Động tĩnh khá lớn nên thu hút sự chú ý của một số nguời xung quanh. Lúc này Kỳ Khang đại diện Kỳ gia lấy được món đồ quý giá nhất ở buổi tiệc đấu giá đang phát biểu. Nhận thấy ồn ào bên này hắn quay đầu sang, bắt gặp Cố Tư Trì thì hai mắt sáng lên.
Vốn dĩ kế họach khá thuận lợi, náo loạn một hồi đã đủ khiến Lục Quân Hành mất mặt. Hắn tính toán lát nữa tìm cách đánh thức Cố Tư Trì để cậu náo loạn lần nữa, sau đó gọi phóng viên tới, nhưng không ngờ lúc này Cố Tư Trì lại xuất hiện.
Kỳ Khang cân nhắc lần nữa, dựa vào tính cách của Cố Tư Trì, nếu như bây giờ hắn thực hiện kê hoạch cầu hôn, khả năng cậu vì chọc giận Lục Quân Hành mà đồng ý sẽ rất cao. Dù không đồng ý cũng không sao, bất quá hắn thêm một cái danh si tình, mà Lục Quân Hành nhìn thấy chuyện này nhất định sẽ nổi điên lên. Người cầm quyền Lục gia mắc bệnh tâm thần, nhất định có thể thổi phồng khiến người khác thích thú.
Người phục vụ bên này bị Cố Tư Trì kéo lại cũng chưa kịp hiểu vấn đề, hắn chỉ là người làm mới vào, không biết được Lục Quân Hành trong lời nói của vị khách này là ai nên đành cúi người xin lỗi.
Cố Tư Trì định quay sang chỗ khác tìm kiếm thì một người mặc tây trang tiến lại gần thu hút sự chú ý của cậu. Đây là trợ lí của Kỳ Khang, bình thường là cánh tay phải đắc lực của hắn. Lúc này cậu mới chú ý tới người trên đài đang phát biểu, trong tâm bỗng nhiên lộp bộp một cái, cảm giác có điều không lành.
Quả nhiên, tên trợ lí tiến tới lễ phép mời cậu đi về phía khán đài. Cố Tư Trì muốn ngó lơ hắn, tiếp tục tìm trong đám đông thân ảnh mà cậu mong nhớ bấy lâu nay. Nhưng hội trường quá rộng, tất cả đang tập trung sang phía này để nghe phát biểu, cậu không thể tìm ra Lục Quân Hành.
Lúc đang dằn co với tên trợ lí cũng là lúc Kỳ Khang bước tới vô cùng thâm tình, đến gần cậu rồi quỳ xuống.
“Tư Trì, kết hôn cùng anh có được không.”
Ai tinh tường đều có thể phát hiện vẻ mặt hiện tại của Cố Tư Trì có thể nói là khó coi đến cực điểm, kết quả không cần trả lời cũng biết. Nhưng cậu chưa từ chối thì dư quang khóe mắt đã để ý đến một bóng hình cao lớn tiến về phía bên này.
Trong thoáng chốc máu trong người cậu như đóng băng, hô hấp ngưng trệ, chỉ còn lại bóng dáng Lục Quân Hành đi đến bên này là rõ ràng. Là một người chân thật tồn tại chứ không phải do cậu tưởng tượng.
Cố Tư Trì muốn bước về phía anh, mãi mãi cũng không không muốn thấy anh phải giãy dụa một mình trong bùn lầy tuyệt vọng. Vừa cất bước đầu tiên thì tay cậu bị Kỳ Khang tóm lấy, hắn muốn đeo chiếc nhẫn vào tay Cố Tư Trì để Lục Quân Hành nhìn thấy, mặc kệ cậu có đồng ý hay không.