Cố Tư Trì chưa bao giờ là một người kiên nhẫn, sự bao dung của cậu chỉ dùng cho Lục Quân Hành. Mà hành động của Kỳ Khang khiến cậu vô cùng chán ghét, theo quán tính rút mạnh tay khiến hắn ngã nhào về phía trước.
“Cút.” Tiếng của Cố Tư Trì và Lục Quân Hành dường như vang lên đồng thời. Kỳ Khang bị trúng một cú đánh của Lục Quân Hành, khiến thân hình gã bay ra xa.
Cố Tư Trì sững sốt một hồi, chưa thấy rõ Kỳ Khang ngã nhào như thế nào đã bị một bàn tay to kéo mạnh về phía cầu thang, nơi mà mới nãy cậu vừa chạy xuống tìm anh.
“Lục Quân Hành, anh làm vậy chỉ khiến Tư Trì càng hận anh.”
Cuối cùng Lục Quân Hành cũng bố thí cho Kỳ Khang nằm dưới đất một ánh mắt đầy khinh miệt, “Tốt nhất là hận cả đời, vì em ấy cả đời này thuộc về tôi.”
Thân hình Cố Tư Trì cứng đờ, đầu óc ong ong như tê liệt, hô hấp và nhịp tim thoáng dừng lại vài giây rồi lại gia tốc đập liên hồi như muốn nhảy thẳng lên đỉnh đầu. Giây phút này cậu còn di chuyển được là nhờ nương theo lực tay phía trước.
Có trời mới biết khi nhìn thấy chiếc nhẫn kia sắp đeo vào ngón tay Cố Tư Trì, Lục Quân Hành đã có ý muốn chặt đứt đôi tay của Kỳ Khang. Chính vì lúc mấu chốt, Cố Tư Trì từ chối gã mới khiến hắn giữ được chút lí trí cuối cùng.
Lục Quân Hành nhận ra người phía sau không phản kháng cũng không lên tiếng bèn dừng bước quay đầu lại. Ngoài ý muốn bắt gặp đôi mắt sớm đã đỏ hoe mông lung mà nhìn chằm chằm mình. Hắn có chút ngạc nhiên, lại cảm thấy đau lòng, chẳng lẽ là hận hắn xen vào chuyện tốt của cậu hay sao?
Tuy cảm giác mất khống chế vẫn còn nhưng lực tay hắn vẫn thoáng thả lỏng, kéo cậu vào trong lòng rồi ôm vai sánh bước lên lầu. Nếu ở đây có còng tay hay dây xích, hắn nhất định phải trói cậu sát bên người dù cho những người ở đây có lên án hay phán xét thế nào.
Đến trước căn phòng ban nãy, ở chỗ đó đã có sẵn đám vệ sĩ đứng ngoài cửa cúi đầu nhận tội. Lục Quân Hành mặc kệ họ, đạp thẳng cửa bước vào, Cố Tư Trì lúc này đã bắt buộc bản thân phải tỉnh táo trở lại. Nếu có cơ hội sống lại, cậu phải từng bước ngăn cản hết mọi nguy hiểm có thể xảy ra trong tương lai.
Khoảnh khắc chiếc cửa sau lưng đóng lại, Cố Tư Trì lập tức bị Lục Quân Hành áp sát lên tường.
“Em giỏi lắm, Kỳ Khang muốn kết hôn với em? Hai người đã thân thiết đến mức này à? Tôi nói cho em biết, nếu em dám kết hôn với hắn, ngày thành hôn của em cũng sẽ là ngày giỗ của gã.”
Cố Tư Trì có chút lúng túng với tư thế này, trước đây cậu chưa bao giờ tự nguyện để anh lại gần trong khoảng cách ngắn như vậy. Bị ép sát với tư thế này có hơi yếu thế. Nhưng vì cậu tự nguyện, nên không cảm thấy đây là việc ủy khuất bản thân, chỉ hơi mất tự nhiên cuối đầu xuống.
“Anh rốt cuộc là muốn hỏi, muốn chọc giận hay muốn uy hiếp em.”
“Chẳng phải đều như nhau sao, em chán ghét tôi, không bao giờ chấp nhận tôi. Dù cho tôi có dâng cả trái tim hay uy hiếp, em cũng chưa từng động tâm.” Lục Quân Hành dường như gào lên mà nói cho cậu nghe.
Em đã động tâm, không những động tâm còn trao luôn tâm mình cho anh từ lâu rồi. Cố Tư Trì rất muốn nói cho Lục Quân Hành biết điều này, nhưng hiện tại anh sẽ không tin cậu. Rốt cuộc cậu cũng phải nếm trải nỗi thống khổ cầu mà không có được của anh.
Lần này, Cố Tư Trì không hề nao núng mà nhìn thẳng vào mắt của Lục Quân Hành.