Lục Hạ Nhiên nhất quyết đòi đi theo nói muốn ở lại đây chăm sóc, Cố Tư Trì cũng không nói gì. Cả Lâm Dật và Mục Phương đều cảm thấy cậu sẽ không đồng ý dễ dàng như thế. Vừa nghĩ xong thì quả nhiên Cố Tư Trì đã tiến bước về phía bảo vệ của tòa nhà.
“Trừ vị bác sĩ này, những người phía sau này tôi không quen, phiền anh cản họ lại.” Xong rồi quay đầu lại để lại thêm một câu “Ở đây có camera, muốn mất mặt thì cứ việc.” Nói xong mang theo Lục Quân Hành bước vào.
Lục Hạ Nhiên: Tức đến quên cả thở.
Mục Phương trong đầu: Thì ra là vậy.
Lâm Dật trong đầu: Chiêu này thật hữu dụng, quay về có thể chỉ giáo lại cho cấp dưới của hắn, nhất định hắn sẽ được bọn họ cảm kích.
Cố Tư Trì cõng Lục Quân Hành từ cửa đi vào phòng đặt lên giường, tháo giày cởi áo cho anh, từng động tác dịu dàng vô cùng. Toàn bộ hành động này đều bị Lý Hành bên kia thu vào mắt. Lý Hành không dám tự nhận bản thân tài giỏi nhưng cũng có nghiên cứu về tâm lí học. Những thứ khác có thể nói dối nhưng ánh mắt thì không thể, Cố Tư Trì nhất định có tình cảm với Lục Quân Hành.
“Bác sĩ Lý, phiền anh xem giúp anh ấy, anh ấy rất đau đầu, hơn nữa còn mất kiểm soát làm hại bản thân.”
“Chi tiết sự việc như thế nào? Cậu ta có đập phá đồ vật hay ra tay với người xung quanh không?”
Cố Tư Trì ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời, “Không có, anh ấy đột nhiên rất đau đầu, có chút mất kiểm soát cảm xúc, sau đó tự đấm vào tường, bị tôi cản lại thì không có chuyện gì nữa. Trong phòng chỉ có tôi và anh ấy, anh ấy không có khả năng làm hại tôi.”
Lý Hành cảm thấy thú vị, “Cậu tự tin cậu ta sẽ không làm cậu bị thương?”
Cố Tư Trì vẻ mặt chẳng thay đổi, “Bị thương ngoài da cũng không sao, tôi chỉ sợ sau khi tỉnh táo anh ấy sẽ tự trách khiến bệnh tình nặng hơn.”
Lần này Lý Hành thật sự kinh ngạc, “Cậu có vẻ rất hiểu rõ về bệnh tình của cậu ta.”
Lần này Cố Tư Trì trả lời rất nhanh.
“Cụ thể thì tôi không chắc chắn, nhưng có thể khẳng định cảm xúc của anh ấy thay đổi sau mỗi chuyện có liên quan đến tôi.”
Dừng một chút cậu lại nói tiếp, cũng không che dấu, “Có người cầu hôn tôi bị anh ấy thấy được, nhưng vì tôi từ chối nên cảm xúc của Quân Hành không quá nghiêm trọng. Sau đó bị tin tức về người kia gây rối mà giận dữ.”
Lý Hành nghe xong cũng hiểu ra vấn đề, “Cố thiếu gia, chắc hẳn cậu rõ hơn ai hết, Quân Hành có tính kiểm soát rất mạnh, điều này hình thành từ quá khứ, tôi nghĩ để anh ấy nói rõ với cậu sẽ thích hợp hơn. Theo góc độ tâm lí mà nói, sự mong muốn chiếm hữu này có thể được xếp vào một bệnh trạng về thần kinh.”
“Vốn ban đầu không nặng, nhưng lại vì…Tóm lại vì một số nguyên nhân khiến nó trở nặng hơn, lúc phát bệnh sẽ không tránh được đau đầu kịch liệt, hơn nữa cảm xúc khó khống chế, có khả năng làm hại người khác và chính bản thân mình. Mà cậu, cũng là một nguyên nhân không nhỏ trong đó.”
Im lặng một lát để tếp thu câu nói kia, cậu khẽ khàng đáp, “Tôi biết.”
“Tôi biết cậu không hề có trách nhiệm trong việc này, cũng biết tính tình cùa Lục Quân Hành. Nhưng nhìn ngày hôm nay cậu cũng quan tâm đến cậu ấy, nên nếu có thể, sau này cố gắng đừng kích thích cậu ấy. Có một số chuyện liên quan đến vấn đề sức khỏe, tôi nghĩ người duy nhất có thể thuyết phục Quân Hành chỉ có cậu.”
“Anh nói vấn đề thuốc?” Cố Tư Trì chỉ nghĩ ra vấn đề này, về khối u ở não, chắc chắn Lý Hành sẽ không nói với cậu bây giờ.
“Chắc là cậu cũng nhận thấy được, Quân Hành không đồng ý dùng thuốc. Ngay cả chủ tịch Lục cậu ta cũng không cho tôi tiết lộ, mà dù có biết thì cũng không ai quản được cậu ấy.”
Cố Tư Trì tất nhiên hiểu, dù cho ông nội của anh phản đối việc yêu cậu, Lục Quân Hành đến cuối vẫn không hề thay đổi. Dường như chỉ có cậu là người duy nhất có thể ảnh hưởng tới anh.
“Phiền anh chuẩn bị thuốc giúp tôi, tôi sẽ thuyết phục anh ấy uống.”
Lý Hành không ngờ cậu lại đồng ý nhanh như vậy, “Vậy nhờ cậu, tôi đã chuẩn bị sẵn.” Anh lục tìm, sau đó đưa ra một hộp thuốc trong túi xách.
“Cảm ơn anh.” Sau khi nói xong về vấn đề thuốc, Cố Tư Trì xin phương thức liên hệ của Lý Hành rồi tiễn anh ta về.
Trên áo của Lục Quân Hành có dính chút rượu, mùi không hề thoải mái, mà áo của cậu quá nhỏ, đành để anh ở trần ngủ, còn cậu đi giặt áo. Cái tên này lúc trước cũng rất thích để trần ôm cậu ngủ mặc cho cậu có phản đối thế nào. Sau này phản kháng mệt rồi nên mặc kệ hắn muốn ôm như thế nào thì ôm.
Cậu thay luôn cho hắn chiếc quần ngắn, tuy có hơi chật nhưng chất thun co dãn vẫn dễ chịu hơn quần dài. Giải quyết xong vấn đề quần áo, cậu bắt đầu bôi thuốc ở tay, động tác rất chậm và cẩn thận, đến mức Lục Quân Hành đang giả vờ ngủ không biết hắn có thật sự đang bôi thuốc hay không.
Cố Tư Trì khẽ hôn lên tay của hắn, thật lâu mới rời môi đi: “Xin lỗi anh, sẽ không có lần sau nữa.”
Bên ngoài cửa sổ, bị màn đêm che kín mọi sự vật khiến bên ngoài cũng ảm đạm đi một phần. Nếu không thể đánh thức màn đêm, nếu không thể để tia sáng chiếu rọi đến sự u tối trong hắc ám, vậy thì cậu thà rằng ngủ mãi trong bóng tối, hòa vào bóng tối, trở thành một phần của nó, mãi mãi cũng không cần đi ra.
Thơ thẩn hồi lâu, cuối cùng Cố Tư Trì đem bức tranh tháo khỏi khung để bảo quản, dù đã cẩn thận nhưng trên bức tranh vẫn dính một ít máu. Tuy có thể sửa lại nhưng vẫn phải hỏi ý kiến của Lục Quân Hành.
Sắp xếp xong xuôi, cậu trở về phòng, do dự một lát vẫn nằm xuống cạnh anh, ngắm gương mặt của anh một lúc. Ngón tay cậu vuốt ve những đường nét góc cạnh trên mặt Lục Quân Hành, sau đó không thắng nổi cơn buồn ngủ mà nhắm mắt lại. Đột nhiên người bên cạnh nói mớ luôn miệng kêu tên cậu, tay chân bất an gồng lên như gặp ác mộng.
Cố Tư Trì tỉnh táo lại, liền nhào vào lòng ngực anh, vòng tay ra sau lưng ôm lấy thân thể đang run lên đầy bất an, “Em ở đây, em ở đây, đừng sợ...”
Cậu chưa từng dỗ người khác bao giờ, lời dỗ dành cũng vụng về hết sức, nhưng lại có hiệu quả trấn an vô cùng mạnh mẽ. Anh xoay người ôm chặt lấy cậu, ép cả người cậu vào trong lòng ngực của mình.
Lục Quân Hành từ từ mở mắt ra nhìn Cố tư Trì ngoan ngoãn ôm chặt lấy mình: Em thương hại tôi cũng được, muốn lợi dụng tôi cũng được, chỉ cần em ở bên cạnh tôi, mãi mãi ở bên cạnh tôi