Trong căn phòng vip, tại một bệnh viện nào đó...
"Quân Trạch, cậu đã sẵn sàng để thấy được ánh sáng chưa?"
"Tôi đã chờ ngày này suốt 7 năm rồi, chẳng lẽ tôi lại sợ vào những phút giấy cuối cùng trước khi lấy lại ánh sáng hay sao?"
Bảy năm qua hắn đều mong đợi đến ngày mình lấy lại ánh sáng. Mặc cho lúc đầu bác sĩ cũng đã từng cảnh báo rằng mắt của hắn thật sự bị ảnh hưởng rất lớn từ vụ tai nạn. Có thể cả đời cũng không thể nhìn thấy được nữa. Nhưng hắn không quan tâm, hắn vẫn bất chấp tất cả mà đi phẫu thuật mắt của mình.
Hai năm trước, sau khi ly hôn với Doãn Lạc Doanh hắn đã ngay lập tức đi tìm bác sĩ. Thế nhưng mắt của hắn vẫn chưa thể phẫu thuật được, vì nó chưa hoàn toàn ổn định. Nếu phẫu thuật ngay lúc đó thì tỉ lệ rủi ro vô cùng cao. Cuối cùng cuộc phẫu thuật phải dừng lại để điều trị thêm rồi mới có thể phẫu thuật được, tỉ lệ rủi ro cũng thấp. Và rồi hắn lại phải chờ đợi thêm một thời gian nữa. Không uổng công chờ đợi, thì sau 2 năm cuối cùng ngày này cũng đến. Ngày mà hắn có thể nhìn thấy được bầu trời. Với hắn chỉ cần có thể lấy lại được ánh sáng thì cho dù bắt hắn chờ đợi thêm 1-2 năm nữa cũng chẳng sao cả.
Nghe Thẩm Quân Trạch nói vậy, vị bác sĩ cũng không chần chừ thêm nữa mà tiến hành tháo băng gạc trên mắt hắn xuống.
Khi tấm băng cuối cùng được kéo xuống, một tia nắng ngoài cửa sổ ngay lập tức lọt vào mắt hắn. Tuy lúc đầu mắt có chút đau nhức, nhưng hắn vẫn cố gắng từng chút, từng chút một mà mở mắt ra. Điều mà hắn mong chờ cuối cùng cũng thành sự thật rồi. Hắn có thể nhìn được, cũng có thể đi tìm cô bé đó dù là ở bất cứ đâu, bất cứ chân trời góc bể nào.
"Cậu cũng thật là, vì một người con gái mà bất chấp tất cả."
Vị bác sĩ chỉ nhẹ giọng mà lên tiếng, ông làm việc cho nhà họ Thẩm cũng đã mấy trục năm. Tính cách của mọi thành viên trong gia đình họ Thẩm ông đều hiểu rõ, đặc biệt là tên nhãi danh đang ngồi trước mặt ông đây. Lạnh lùng, ít nói, khó ở, ở tên này đều có đủ cả. Không nói thì thôi, nhưng khi nói rồi thì khiến người khác chỉ có thể cảm thán rằng: "Thẩm Quân Trạch vô cùng độc mồm độc miệng." Rốt cuộc là thần thánh phương nào đã khiến hắn trở lên dễ bảo như vậy.
Nghe ông nói vậy, nụ cười trên gương mặt hắn càng rõ nét hơn.
"Cô ấy thật sự rất xinh đẹp, giọng nói cũng vô cùng nhẹ nhàng và ngọt ngào!!!"
"Đúng rồi, người ta xinh đẹp như vậy mới khiến tên lạnh lùng như cậu biết cười."
Nói thì nói vậy thôi, nhưng ông vẫn còn lưu luyến người vợ cũ của hắn. Cô ấy thật sự rất tốt, tốt đến mức nếu khi đó cô không phải là vợ của Thẩm Quân Trạch thì ông đã sớm muốn giới thiệu con trai ông cho cô rồi. Có được một cô con dâu như vậy ông thật sự không mong gì thêm cả. Bảo sao ngay cả ba của Thẩm Quân Trạch là Thẩm Khương vẫn luôn ở trước mặt ông mà ca ngợi cô con dâu này. Lúc đó ông chỉ nghĩ là ông ấy đang tâng bốc con dâu, nhưng phải đến khi gặp mặt trực tiếp người thật thì ông mới tin. Cô gái ấy vô cùng ngoan ngoãn lễ phép và hiểu truyện. Mỗi lần Thẩm Quân Trạch tới đây làm trị liệu, cô đều lẽo đéo theo sau mà không phát ra tiếng. Cả quá trình làm trị liệu cô đều đứng bên cạnh quan sát, đều chăm chú lắng nghe những lời ông nói về bệnh tình của hắn. Cả quá trình điều trị đó, Thẩm Quân Trạch vẫn không biết là cô đi theo.
" Lão Từ tôi vào được chứ?"
Giọng nói từ ngoài cửa vọng vào như cắt ngang dòng suy nghĩ của ông. Ông vội vàng lên tiếng:
" Lão Phó, sao hôm nay lại rảnh rỗi vậy! Ở quân khu không có việc gì sao?"
"Aiza... muốn đến thăm ông thôi không được sao? Đang bận sao?"
Không muốn quấy rầy bọn họ nói chuyện, Thẩm Quân Trạch im lặng từ nãy tới giờ bỗng dưng lên tiếng:
"Bác sĩ Từ, nếu không còn việc gì nữa thì tôi xin phép đi trước, không làm ảnh hưởng đến cuộc vui của 2 vị."
Thay hắn nói vậy, Từ Chí Viễn cũng gật đầu để hắn rời đi.
"Vậy tôi đi trước."
Khi đi ngang qua vị lúc nãy hắn và người đàn ông đó cũng chỉ gật đầu chào hỏi lấy lệ một cái. Hắn cũng chẳng mảy may quan tâm đến người đàn ông xa lạ này. Hiện tại trong lòng hắn chỉ còn lưu luyến bóng hình của người nào đó mà thôi, làm gì có thời gian mà nghĩ đến chuyện khác nữa.
............
"Thằng nhóc đó là ai vậy, nhìn nó có chút quen mắt."
Người lên tiếng vừa rồi chính là Phó Đường Dịch. Một vị đại tướng lừng lẫy của thành phố A.
" Ông thấy quen mắt là đúng rồi, đó là đứa con trai thứ 2 của Thẩm Khương- kiêm tình địch năm xưa của ông đó."
" Hừ... bảo sao quen vậy?"
Nghĩ đến cái tên Thẩm Khương khiến vị đại tướng nào đó lại vô cùng ghét bỏ.
"Được rồi... đừng nói chuyện này nữa! Nói đi rốt cuộc hôm nay đến tìm tôi có chuyện gì? Vẫn là liên quan đến phu nhân nhà ông sao? Bà ấy vẫn vì chuyện của Đường Nhất mà đau lòng sao?"
Nhắc đến vợ mình khiến Phó Đại tướng vô cùng đau lòng.
Vợ của ông kể từ ngày mất con gái, thần trí liền trở lên điên loạn. Ban ngày có thể nói là vô cùng bình thường, nhưng cứ nửa đêm không biết bà ấy mơ thấy gì mà liên tục gọi tên con gái. Điều đó khiến ông vô cùng day dứt. Nếu như không phải vì ông thì năm đó bọn họ cũng không đánh mất bé con của mình rồi.
Thấy ông bạn của mình ngây người ra, Từ Chí Viễn đành phải lên tiếng:
"Vậy để tôi kê thêm mấy đơn thuộc an thần cho bà ấy, như vậy sẽ dễ chịu hơn."
"Được, cảm ơn!"
"Cảm ơn gì chứ, giữa 2 chúng ta còn khách sáo vậy sao?"
.................
Khi vừa ra đến bãi đỗ xe, Phó Đường Dịch bắt đầu nhận được một cuộc gọi lạ:
"Xin chào, cho hỏi đây có phải là số của chồng của bà Ninh Mộng San không?"