"Gia Di cậu gửi địa chỉ của cậu qua cho mình đi, mình sẽ tự đến!"
"Doanh Doanh hai người thật sự đã ly hôn rồi?"
"Đúng vậy!"
"Cậu thật sự làm được ư?Tình cảm là thứ dễ dàng buông bỏ vậy sao?
"Mình thật sự không còn cách nào khác cả, chỉ có cách ly hôn mới là cách tốt nhất."
"..."
"Cũng là cách tốt nhất để mình buông bỏ được chấp niệm đó."
"Hazzz... dù sao cũng ly hôn rồi. Sau này cậu nhất định sẽ tìm được người đàn ông tốt hơn gấp trăm lần hắn ta."
Chỉ là Gia Di không biết, Thẩm Quân Trạch đã trở thành chấp niệm quá lớn trong lòng cô rồi. Cô ấy nói đúng, tình cảm là thứ không thể buồn bỏ dễ dàng như vậy. Mối tình đơn phương 8 năm của cô làm sao có thể nói buông là buông được chứ!
Cô chỉ sợ mình sẽ mãi mãi không quên được người đàn ông đó. Bởi vì hắn đã trở thành chấp niệm quá lớn trong lòng cô rồi. Cho dù là hiện tại hay tương lai cô cũng không muốn yêu thêm một người đàn ông nào khác nữa. Một người cũng đã đủ khiến cô đau lòng rồi. Cô thà chọn cách làm bạn với cô đơn còn hơn. Cứ như vậy mà lạc quan vui vẻ suốt phần đời còn lại đi.
"Vậy tại sao cậu lại cứ chạy theo Nghiêm Bách Trình vậy? Ngoài kia còn nhiều đàn ông tốt hơn mà?"
Gia Di không ngờ cô lại hỏi ngược lại mình như vậy, đành lắp bắp mà trả lời:
"Sao... sao lại nhắc đến chuyện của mình rồi! Không phải mình đang nói chuyện của cậu sao?"
Cô biết việc mỗi tháng đều đặn Gia Di đều đến thành phố bên cạnh một lần. Nói là đến thăm ba mẹ làm việc ở đó, nhưng mục đích chủ yếu là để được nhìn thấy người đàn ông kia mà thôi.
Cô biết tất cả, thế nhưng cô lại không vạch trần cô ấy. Bởi bọn họ đều giống nhau, đều thích một người đàn ông. Cũng cùng nhau không nhânh được lời hồi đáp.
Thấy đầu dây bên kia không trả lời, cô đành phải nên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này.
" Không trêu cậu nữa, mau gửi địa chỉ cho mình đi. Mình sẽ tự đến!"
"..."
" Có chuyện gì thì nát nữa mình đến rồi nói tiếp."
"Được!"
Cuộc gọi vừa kết thúc, cô cũng ngay lập tức nhận được địa chỉ.
Gia Di vốn được sinh ra trong một gia đình khá giả. Ba cô là bác sĩ còn mẹ cô là giáo viên. Cả 2 vị phụ huynh đều đang làm việc ở thành phố bên cạnh. Bọn họ thật sự rất muốn dẫn theo cô con gái nhỏ của mình nhưng cô nàng lại nhất quyết không chịu đi. Vì cô không muốn rời xa nơi mà mình sinh ra, để đến một nơi ở mới. Cô ấy cũng rất ghét việc phải làm quen với bạn mới. Và cũng vì không muốn rời xa cô bạn thân duy nhất của mình.
Chính vì thế mà cô nàng đã lựa chọn ở thành phố này một mình.
Bố mẹ cũng nhiều lần khuyên Gia Di rủ thêm bạn về ở chung cho vui, nhưng cô nàng nhất quyết không nghe. Nhưng hiện tại, Gia Di không thể đứng chơ mắt nhìn cô bạn thân nhất của mình phải ở ngoài đường ngay ngày đầu ly hôn. Nên tự cô ấy đã đề nghị cô bạn của mình đến ở cùng cho vui. Có thể sống cùng bạn thân của mình là điều cô ấy đã mong muốn.
Hai đứa con gái sống với nhau có thể làm đủ thứ trên đời. Họ có thể cùng ngủ, cùng ăn và cùng chia sẻ mọi chuyện cho nhau....
............
Từ địa chỉ mà cô bạn thân mình gửi, cuối cùng cô cũng tìm được đến nơi.
Nơi đây là một khu phố nhỏ vô cùng nhộn nhịp. Ban ngày có thể ồn áo náo nhiệt nhưng ban đêm lại vô cùng yên tĩnh. Thực sự cũng thích hợp cho việc nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi.
Nhà của Gia Di nằm ở một khu chung cư nhỏ, nó nằm ngay phía sau khu trung tâm thương mại. Từ chỗ cô ấy ở đến cửa hàng cũng chỉ cách vài trăm mét . Vô cùng thuận tiện.
Vừa đến trước cổng khu trung cư, cô đã thấy cô bạn thân của mình đang đứng chờ:
"Chờ mình lâu chưa?"
"Không lâu lắm, nhưng mà cũng khiến mình lạnh muốn chết rồi đây!"
"Vậy sao? Vậy lát nữa mình mời cậu đi ăn, coi như bù đắp cho cậu nhé"
Nghe đến được đi ăn là cô nàng lại sáng mắt lên, vội vàng mà trả lời:
"Được! Cậu phải chuẩn bị nhiều tiền một chút! Bởi vì hôm nay mình sẽ vét sạch tiền của cậu."
"Không thành vấn đề."
Nói chuyênh thêm một lúc nữa hai người mới bắt đầu lên nhà...
Căn hộ của Giai Di có một phòng khách, một phòng bếp, 2 phòng ngủ kèm theo 2 nhà tắm ở mỗi phòng. Nhưng vì là 2 đứa con gái sống cùng nhau, nên hai người bọn họ ở chung một phòng, phòng còn lại biến thành phòng làm việc cho cả 2.
Căn nhà cũng vô cùng đầy đủ tiện nghi, có đầy đủ khoá bảo vệ. Nên vô cùng yên tâm về độ an toàn của nó.
Sau khi giúp cô sắp xếp đồ đạc và cải tạo lại căn phòng ngủ bên cạnh thành phòng làm việc thì trời đã tối.Cô nàng Gia Di đã vô cùng hấp tấp mà kéo cô ra ngoài. Việc xem cửa hàng cũng đành để đến ngày mai...
Đây quả thực là một cô nàng ham ăn. Chỉ cần ở đâu có đồ ăn ngon thì ở đó sẽ có mặt của cô ấy.
" Nào để mình dẫn cậu đến một chỗ ăn vô cùng ngon!"
Quả nhiên quán ăn nào có đồ ăn ngon thì Gia Di đều biết cả. Và cũng vì mới tơi nên không quen thuộc nơi này, nên cô để mặc Gia Di kéo đi mà không phản kháng.
Nơi bọn họ đến là một quán Lẩu Siêu Cay. Mùa đông mà ăn lẩu thì đúng là quá tuyệt.
Vừa ngồi vào bàn, Gia Di đã không khách sáo mà gọi vô cùng nhiều đồ ăn.
"Cậu có chắc là cậu ăn được hết không đó..."