“Cô vừa nói cái gì???”
“Ly hôn!!!“
“…”
“Tôi chính là muốn cùng anh kết thúc cuộc hôn nhân giả tạo này.“
“…”
“Không phải chính anh cũng muốn như vậy sao???“
“Cuộc hôn nhân này vốn dĩ ngay từ đầu đã không có kết quả.“
Chưa để hắn trả lời cô lại nói tiếp:
“Ly hôn rồi thì anh có thể đương đường chính chính đi tìm người con gái trong lòng anh.“
Lúc này đây hắn mới nên tiếng:
“Được thôi. Nhưng cô nên nhớ cô sẽ không nhận được bất cứ một đồng nào sau khi chúng ta ly hôn.“
“Tiền của anh tôi không lấy một đồng, hợp đồng lúc đầu như thế nào bây giờ thì vẫn cứ như vậy mà thực hiện đi.”
Nói xong cô cũng không thèm để ý đến hắn mà trực tiếp đi về phòng của mình.
Từ trong ngăn tủ cô lấy ra một tờ đơn ly hôn mà cô đã chuẩn bị sẵn. Cô cũng không nhớ rõ là mình đã chuẩn bị nó khi nào. Có lẽ là từ lúc bắt đầu đặt bút kí vào bản hợp đồng hôn nhân kia.
Không làm mất thời gian của hắn cô đã dứt khoát mà kí vào đơn ly hôn, kết thúc một cuộc hôn nhân không vui vẻ này.
Sau khi kí vào đơn ly hôn thì ngay lập tức cô đã mang nó tới trước mặt hắn.
“Đơn ly hôn này tôi đã ký rồi, việc còn lại của anh.“
Nói xong cô liền đặt chiếc bút nên tay hắn.
Cuối cùng dưới sự giúp đỡ của quản gia mà hắn đã thuận lợi ký vào đơn ly hôn này.
Phải nói mặc dù không nhìn được nhưng chữ ký của hắn vẫn vô cùng đẹp mắt.
“Lá đơn này tôi sẽ đưa cho luật sư giải quyết.“
“Tuỳ anh!!!“
Lúc này đây thái độ của cô đối với hắn đã sớm lạnh nhạt.
Thủ tục đã xong chỉ còn chờ bản án ly hôn từ toà án. Và Quan hệ của bọn họ cũng sẽ chấm dứt khi bản án đó có hiệu lực.
Sau khi hoàn thành việc của mình cô cũng nhanh chóng trở về phòng thu dọn hành lý, thu dọn tất cả mọi thứ liên quan đến cô.
Lúc đến cô mang thứ gì thì lúc đi cô cũng mang đi. Vì đồ đạc của cô khá ít nên rất nhanh đã thu dọn xong.
Căn phòng cuối cùng cũng trở lại như cũ giống như trước khi cô đến đây.
Nhìn lại căn phòng cô đã gắn bó suốt 3 năm một lúc. Cũng đã đến lúc cô nên để tất cả mọi thứ quay về đúng vị trí ban đầu.
“…“
Khi nhìn thấy cô kéo vali từ trong phòng đi ra, tất cả người làm trong nhà khi nhìn thấy đều không khỏi chua xót.
Bọn họ cảm thấy thương tiếc cho số phận đáng thương của cô. Một cô gái tốt như vậy mà thiếu gia của bọn họ lại không thấy được sao???
Mà cũng đúng thôi, một người sớm đã có người trong lòng như hắn thì đâu có thể chứa thêm người khác nữa.
Một cuộc hôn nhân không xuất phát từ tình yêu thì sớm muộn cũng phải ly hôn. Ly hôn chính là cách giải quyết tốt nhất cho cô và cũng cho cả hắn.
Kết thúc cuộc hôn nhân này cũng giúp cho cô có một cuộc sống mới. Một cuộc sống tự do, tự tại, không phải liên lụy đến ai.
Kể từ giờ trở đi cô không còn là Thẩm thiếu phu nhân cao cao tại thượng, được người đời ngưỡng mộ nữa. Mà hiện tại cô chỉ là Doãn Lạc Doanh. Một cô gái bình thường như bao cô gái độc thân khác.
Khi xuống đến phòng khách thì Thẩm Quân Trạch cũng đã rời đi một lúc. Chắc là đi giải quyết chuyện ly hôn của bọn họ rồi. Xem ra là hắn chờ đợi ngày này đã rất lâu rồi.
Nghĩ đến đây cô lại tự cảm thấy mình lại tự làm đau mình rồi. Tại sao cô phải quan tâm đến việc hắn đi đâu và làm gì. Chuyện hắn không yêu cô , cô biết rõ. Chuyện hắn đã có người trong lòng cô cũng hay. Chỉ là cô hoàn toàn bỏ ngoài tai những việc đó.
Ba năm nay cô đã cố gắng để trở thành một người vợ tốt. Chỉ hy vọng một ngày nào đó hắn sẽ có cái nhìn khác về cô.
Nhưng không, mọi thứ mà cô làm cho hắn thì hắn cô đang cố tình lấy lòng hắn, cố tình lấp liếm đi mọi việc mà nhà họ Doãn đã làm.
Nhưng hắn nào biết mọi việc đều do cha con nhà họ Doãn lên kế hoạch. Mà cô chỉ là người bị hại trong đó!!!
“Thiếu phu nhân…. Hai người thật sự ly hôn sao??? “
Lúc này đây cô cũng chỉ biết nhìn bọn họ mà cười. Là một nụ cười vô cùng gượng gạo chứa đầy nước mắt.
“Từ nay tôi không còn là thiếu phu nhân của mọi người nữa.”
“…”
“…“
“…“
“Từ nay hãy gọi tôi là Lạc Doanh nhé.”
“Quản gia, Dì Hồ, Tiểu A và cả Uyển Uyển nữa… mọi người ở lại bảo trọng.”
Tất cả mọi người ai lấy đều khóc đến sưng cả mắt.
Dì Hồ lúc này mới nên tiếng:
“Doanh Doanh… con đi rồi nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!!!”
“…”
“Nhớ thường xuyên liên lạc với dì và mọi người.“
Dì Hồ là bảo mẫu của Quân Trạch là người chứng kiến hắn trưởng thành. Bà cũng hiểu rõ tính cách của hắn, chỉ là bà cũng thương cho số phận của Doãn Lạc Doanh. Một cô gái tốt và vô cùng hiểu chuyện như vậy nhưng tại sao cuộc đời lại bấp bênh như vậy.
Từ nhỏ vì đi lạc nên không nhớ ba mẹ ruột của mình là ai. Phải sống ở cô nhi viện nhiều năm.
Nhưng nếu được quay lại quá khứ cô thà sống ở cô nhi viện còn hơn tới nhà họ Doãn.
Không muốn nán lại nơi này lâu thêm nữa cô đành phải nói lời tạm biết với mọi người.
“Mọi người ở lại cũng vậy nhé, chúng ta cũng sẽ giữ liên lạc với nhau nhé.“
“…”
“Quản Gia người nhớ phải uống thuốc đúng giờ nhé, nếu không bệnh đau đầu sẽ tái phát đó.“
“…”
“Cả Dì Hồ nữa, dì đừng làm việc quá sức nữa.“
“Nếu thấy mệt thì hãy nghỉ ngơi, có Tiểu A và Uyển Uyển rồi. Bọn họ sẽ giúp gì làm nốt công việc.“
“Tiểu A hoa chị dạy em cách chăm sóc, em đã nhớ hết chưa??? “
“Còn Uyển Uyển những món ăn chị dạy em nấu em cũng hiểu hết rồi chứ.“
Mọi người lúc này đều im lặng không nói gì cả.
Đến lúc cô đi rồi vẫn sử lý mọi việc chu toàn như vậy, bọn họ thật sự không lỡ để cô đi. Nhưng nếu cô không đi thì cô ở lại đây với tư cách gì chứ???
Cô cũng không quên đưa địa chỉ mới của mình cho họ.
“Đây là địa chỉ nơi ở mới của con, mọi người có thể tìm con bất cứ lúc nào, còn cả số điện thoại nữa.“
Sở dĩ cô để lại địa chỉ không chỉ vì để tiện cho mọi người ở đây đến tìm cô mà cũng để thuận lợi cho việc nhận lại giấy xác nhận hôn nhân sau khi ly hôn từ phía luật sư của hắn.
Bây giờ cũng đã đến lúc thích hợp để cô đi rồi. Cô nhanh chóng kéo vali bước ra khỏi nhà của họ Thẩm. Đúng hơn là nhà của Thẩm Quân Trạch.
Chỉ là Thẩm Quẩn Trạch không biết giây phút đó hắn đã thật sự đánh mất một bảo bối vô cùng quý giá rồi.