Chương 5

 

Sau khi rời đi, bà đã đến một vùng ngoại ô thành phố để sinh sống. Cùng với số tiền cung cấp hàng năm không phải thiếu thốn, bà đã thuận lợi mà sinh ra một đứa bé trai vô cùng kháu khỉnh đặt tên là Tố Duy.

 

Vài năm trôi qua, Tố Duy cũng ngày một khôn lớn. Thế nhưng vì không có cha, nên bị mọi đứa trẻ nơi đó xa lánh. Không một đứa trẻ nào dám chơi cùng cậu.

 

Không đành lòng nhìn con trai của mình phải bơ vơ một mình, bà đã đến cô nhi viện gần đó xin nhận nuôi một bé gái để con bà có bạn chơi cùng.

 

Bé gái ấy tên là Lạc Lạc, khi đó cô bé đã 10 tuổi và lớn hơn con trai bà 5 tuổi. Sau khi được nhận nuôi bà cũng bắt đầu đổi tên của cô bé là Tố Lạc Doanh. Cũng chính là cô của hiện tại. Nhưng với cái tên Doãn Lạc Doanh.

 

Một nhà, 3 mẹ con bọn họ từ đó cùng vui vẻ sống hạnh phúc bên nhau. Ngày ngày 2 đứa trẻ đều ngoan ngoãn tới trường học tập, tối lại về nhà quây quần bên mẹ.

 

Thế nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu thì Doãn Hải Bằng biết được ông ta còn có một đứa con trai nên đã dùng quyền lực của mình gây sức ép lên người Tố Uyển để bắt bà chịu để ông ta đưa con trai đi.

 

Tố Duy bị đón trở về nhà họ Doãn và đổi tên thành Doãn Thần Hiên. Còn Tố Uyển và Lạc Doanh vẫn phải nương tựa vào nhau mà sống tiếp.

 

Đột nhiên bị người cha chưa một lần gặp mặt này đưa đi khiến cậu bé vô cùng căm phẫn. Cậu chưa từng gọi ông ta một tiếng ba nào kể từ khi về đây.

 

Thần Hiên cũng vô cùng có ác cảm với ba mẹ con nhà kia. Trước mặt Doãn Hải Bằng thì luôn tỏ vẻ hiền lành tốt bụng, nhưng khi không có ông ta ở đó bọn họ lại đánh đập chửi mắng cậu vô cùng thậm tệ.

 

Cuộc sống cứ như vậy cho đến một ngày vào năm cậu 11 tuổi cậu bé ấy lại nhận được một tin sét đánh. Mẹ của cậu đã qua đời từ ba tháng trước, vậy mà hiện tại cậu mới biết. Nhưng lại biết từ lời nói của người ngoài chứ không phải là từ miệng của người ba vô lương tâm kia của cậu. Lúc này đây cậu mới hoàn toàn sụp đổ, vội vã đi chất vấn người cha kia.

 

“Tại sao mẹ của tôi mất mà tôi lại không hề hay biết!!!“

 

“…“

 

Đổi lại câu trả lời của cậu chỉ là sự im lặng của ông ta.

 

Mẹ mất rồi, vậy còn chị gái của cậu thì sao đây. Chị ấy sẽ phải làm sao đây??? Chị ấy sẽ đi đâu và về đâu.

 

Thật ra thì sau khi Tố Uyển mất thì Lạc Doanh đã bị đem trả lại cô nhi viện. Bởi khi đó cô cũng mới chỉ 16 tuổi, cô chưa thể tự sống một mình được.

 

Cuối cùng cậu lại dùng đến mạng sống của mình để uy hiếp ông ta, phải đi tìm Lạc Doanh về cho cậu. Nếu không cậu sẽ quyên sinh theo mẹ của mình.

 

Trước lời đe dọa của con trai, ông ta đành phải xuống nước đi tìm cô về. Và cùng vì thể diện mà ông ta để cô mang họ Doãn. Cũng từ đó cô đã sống dưới cái tên Doãn Lạc Doanh cho đến bây giờ cũng đã được 7 năm rồi.

 

…………………..

 

Đứng trước cửa phòng của Thần Hiên, cô gạt bỏ mọi suy nghĩ vừa rồi ra khỏi đầu mình.

 

Nở một nụ cười thật tươi mà gõ cửa phòng cậu…

 

“Cốc… Cốc“

 

“Cửa không khoá, vào đi!!!“

 

Một giọng nói thờ ơ lạnh lùng mà phát ra.

 

“Hiên Hiên, chị về rồi.“

 

Nhận được giọng nói quen thuộc, khiến cậu vội vàng quay lại nở một nụ cười thật tươi.

 

Cậu chạy thật nhanh đến, xà vào lòng chị gái của mình để chút hết bao nhiều nhớ mong.

 

“Chị, chị về lúc nào vậy???“

 

“Sao chị không báo trước với em???“

 

Như nhận ra điều đó cậu vội vàng hỏi:

 

“Có phải hai đã ly hôn rồi không??? Cho nên chị mới về đây.”

 

Cô đột ngột về đây như vậy, nếu không phải lý do đó thì cậu thật sự không nghĩ được lý do nào khác. Bởi vì trước khi gả đi cô đã hứa rằng:

 

Khi cô và Thẩm Quân Trạch ly hôn thì cô sẽ quay về đây gặp cậu đầu tiên.

 

Ba năm qua cô chưa từng đặt chân về đây, nay lại về đột ngột như vậy thì chỉ có một lý do duy nhất đó là bọn họ đã ly hôn.

 

Nếu như không phải về vì lý do đã ly hôn thì thật sự cô cũng không còn lý do nào đến đây cả. Ba năm trước cô đã hoàn toàn cắt đứt với nhà họ Doãn. Cô cũng không được phép liên lạc riêng với Doãn Thần Hiên.

 

Cô mỉm cười mà xoa đầu cậu và bảo:

 

“Ừm…. Bọn chị ly hôn rồi. Kể từ bây giờ chị đã không còn là người phụ nữ có chồng, chỉ là chị gái của một mình em thôi.“

 

“Vậy giờ chị sẽ ở đâu??? Đã tìm được chỗ ở chưa ???”

 

“Chị sẽ đến ở nhờ nhà của một người bạn, cậu ấy tên là Gia Di. Là một người bạn vô cùng thân thiết với chị từ thời cấp 3.“

 

“Vậy chị có dự tính gì chưa??? “

 

“Hiện tại nhà cậu ấy có một cửa hàng bỏ trống, chị tính sẽ thuê chỗ đó và bắt đầu kinh doanh một cửa hàng hoa nhỏ với số tiền chị dành dụm được.“

 

Nghe đến đây cậu mới thở phào nhẹ nhõm:

 

“Có chỗ ở là tốt rồi. Có thời gian em sẽ đến phụ chị.”

 

Cô liền vui vẻ gật đầu đồng ý.

 

“Được!!!”