Trở lại hiện tại…
“Ai cho phép cô quay trở lại đây???“
Vừa bước vào cửa đã nghe thấy giọng nói chua chát của người phụ nữ kia.
Bỏ ngoài tai những lời nói đó, cô vẫn hiên ngang bước vào phòng khách.
Mọi thứ ở đây không có gì để cô phải lưu luyến cả. Thế nhưng lại có một người mà cô vô cùng quan tâm đang sống ở nơi này. Người mà đã 3 năm rồi mà cô chưa được nhìn thấy mặt kể từ khi cô được gả đi.
“Đứng lại…“
Cô vẫn không quan tâm đến giọng nói như hét vào mặt cô đó mà bước đi. Giờ đây cô chỉ muốn nhanh chóng đến gặp được người mà cô rất muốn gặp.
“…“
Không thấy cô trả lời, Tiêu Nhã lập tức bước nhanh hơn cô một bước, chặn đường đi của cô.
“Mày điếc sao???“
Lần này cô vẫn tiếp tục không nói lời nào. Hành động của cô như muốn chọc điên bà ta vậy???
“Yên tâm, tôi sẽ không đến đây làm phiên các người.”
“…“
“Tôi chỉ muốn đến thăm Thần Hiên mà thôi. Xong việc tôi sẽ đi ngay.“
“Sao vậy? Bị Thẩm Quân Trạch đá rồi hay sao?Nên mới về đây ăn bám nhà bọn tao?”
Cô chỉ im lặng, đưa đôi mắt tràn đầy chán nản nhìn bà ta.
“Mày nên nhớ mày đã không còn là người nhà họ Doãn. Cho dù mày có đi ăn xin ngoài đường cũng không liên quan đến nhà này.“
“…“
“Ba năm trước mày đã hứa với bọn t điều gì, thì mày phải giữ lời. Nếu làm sai thì đừng trách bọn tao ác.“
“Nếu bà không tin, có thể đi theo.“
Cô thật sự rất mệt mỏi khi phải đôi co với người phụ nữ này.
Hôm nay cô đến đây chỉ muốn thăm đứa em trai của cô mà thôi.
Nghe cô nói vậy, bà ta dần nhẹ giọng đi và bảo:
“Vậy thì nhanh lên, bạn của Lâm Lâm sắp đến chơi rồi!!!”
“Ha,Doãn Lâm Lâm mà cũng có bạn sao??? “
“Mày nói như vậy là có ý gì??? Tại sao con bé không thế có bạn???“
Lúc nhỏ vì tính tình của cô ta quá tiểu thư, nên đã khiến những đứa trẻ gần nhà ngày càng xa lánh. Chính vì thế mà từ nhỏ cho đến lớn cô ta đã không có bất kỳ một người bạn nào. Nếu có bạn thì cũng chỉ là mấy với cậu ấm, cô chiêu của những nhà giàu mới nổi muốn tìm cách tiếp cận cô ta mà thôi.
Không để ý đến chuyện đó nữa, cô vội bước chân đến phòng của Thần Hiên .
Thần Hiên tên đầy đủ của cậu là Doãn Thần Hiên. Năm nay 18 tuổi. Là con trai của Doãn Hải Bằng và người vợ đầu đã mất- Tố Uyển. Và bà ấy cũng chính là người đã nhận nuôi cô từ cô nhi viện.
Nếu nhắc đến hôn nhân của Doãn Hải Bằng và Tố Uyển thì phải kể đến câu chuyện của 20 năm trước.
Hai mươi năm trước, vì để có thể thăng tiến trong sự nghiệp mà Doãn Hải Bằng đã từ bỏ mối tình đầu là Tiêu Nhã để kết hôn với Tố Uyển- Đại tiểu thư nhà họ Tố.
Kết hôn được gần một năm, Tố Uyển vì quá tin tưởng người chồng mình hết mực yêu thương nên đã trao toàn bộ cổ phần của mình trong công ty cho ông ta toàn quyền xử lý. Nào ngờ ông ta ở công ty lại mua chuộc hết đám cổ đông nhằm thâu tóm toàn bộ Tố Thị.
Khi mọi chuyện lộ hết ra ngoài, Tố lão gia vì quá tức giận mà lên cơn đau tim và qua đời ngay tại chỗ. Còn Tố Uyển bị đuổi ra khỏi tập đoàn, trên người không một xu dính túi. Lúc đó Doãn Hải Bằng lại trắng trợn tuyên bố với bên ngoài rằng:
“Ông ta và đại tiểu thư nhà họ Tố đã ly hôn do bà ta ngoại tình. Và bà đã đem toàn bộ công ty giao lại cho ông ta, coi như là chuộc lỗi.“
Sau đó Tố Uyên mới biết, vốn dĩ ông ta đã có bạn gái là Tiêu Nhã và còn có luôn 2 đứa con gái. Ông ta chỉ vì ham mê danh vọng cho nên mới kết hôn với mình.
Nhận đủ thất vọng, Tố Uyển đã dứt khoát ra đi cùng với cái thai trong bụng của mình.
Nào ngờ, khi bà vừa ra đi thì ông ta ngay lập tức đón 3 người kia vào nhà. Tập đoàn Tố thị cũng từ đó mà đổi chủ. Ngay cả cái tên cũng được đổi thành Doãn Thị. Một nhà 4 người bọn họ cùng sống trong sự giàu sang mặc cho người phụ nữ kia ra sao.
Nhưng ông ta vốn không biết rằng, Tố lão gia năm đó đã sớm nhìn ra tâm tư của ông ta. Nhưng đứa con gái ngốc của ông ấy vốn không nhận ra điều đó. Nên ông đã bí mật di dời ⅔ tài sản của mình cho đứa con trai khi đó đang du học ở nước ngoài. Mà sự tồn tại của người con trai này, Doãn Hải Bằng lại không biết đến. Mà ngay cả đến bản thân Tố Uyển cũng không biết mình còn có một người em trai.
Nên khi dọn ra ngoài, bà lập tức nhận được một số tiền lớn từ vị quản gia già lâu năm của Tố gia mà không rõ nguyên do. Quản gia chỉ bảo với bà là lão gia để lại cho bà thôi. Vậy nên khi ra đi với số tiền đó bà cũng không phải đầu đường xó chợ, không nơi nương tựa. Bà cũng có thể thuận lợi sinh con ra đời- không thiếu ăn thiếu mặc.
Chỉ là sau khi bà rời đi thì cứ đều đều hằng năm bà đều nhận được một số tiền mà không rõ lý do. Nhưng cho dù bà có thắc mắc như thế nào thì vẫn không có lời giải đáp cho số tiền đó. Ngay cả khi mất đi vẫn không giải đáp được.