Vừa bước ra đến cửa, cô đã bắt gặp Doãn Lâm Lâm cùng 2 cô gái từ ngoài tiến vào.
Không muốn phải chạm mặt nên cô đành rẽ sang cửa phụ bên cạnh mà đi. Thế nhưng vừa bước qua cánh cửa thì một giọng nói chảnh chọe vang lên khiến đôi chân đang bước đi bỗng dừng lại.
" Aiya... kia không phải là em gái của tôi, nhị thiếu phu nhân của Thẩm gia sao?"
Giọng nói vừa rồi không phải của ai khác mà chính là của Doãn Lâm Lâm.
"Sao em đến mà không báo trước, làm chị chưa kịp chuẩn bị gì cả!"
Vừa nói cô ta vừa tiến lại gần cô mà nói nhỏ:
"Sao mày lại về đây, đây là nơi mày có thể đến sao?"
"..."
"Bạn của tao đều đang ở đây mày lo mà cư sử cho tốt."
Nói xong Doãn Lâm lại cười thật tươi như không có truyện gì xảy ra cả, còn cố tình ôm chặt lấy cô giống như chị em thân thiết.
"Nào đến đây để chị giới thiệu em với bạn của chị."
Không để cho cô có cơ hội từ chối, cô ta rất tự nhiên mà kéo cô đến chỗ đám bạn của cô ta.
Vì tay bị lôi kéo quá mạnh, khiến cô có chút đau.
" Buông ra..."
"Doanh Doanh có phải em không thích chị không? Cho lên mới không muốn cùng chị nói chuyện!"
Cô không thèm trả lời câu hỏi của cô ta nữa...
Cô đã quá ngán ngẩm với những trò diễn kịch của cô ta rồi.
Thấy cô chỉ im lặng, cô ta lại được nước mà lấn tới.
Một màn nước mắt dàn dụa lại bắt đầu:
"Doanh Doanh... hic... nếu em... hic.. chán ghét chị đến như vậy thì từ nay chị sẽ không lại gần em nữa."
Càng nói cô ta lại càng khóc lớn hơn...
Không biết Doãn Lộ Lộ từ đâu xuất hiện như đổ thêm dầu vào lửa:
" Doãn Lạc Doanh chị của tôi đã có ý tốt muốn giới thiệu bạn của chị ấy với cô, cô nên cảm ơn chị ấy mới phải."
"..."
"..."
" Đằng này không cảm ơn thì thôi, cô lại còn quay ra lớn tiếng với chị ấy. Thật uổng công chị ấy yêu thương cô như vậy!"
"Các người nói xong chưa?"
"..."
" Nếu xong rồi thì tôi đi đây!"
Cô thật sự không muốn ở lại đây thêm một phút giây nào nữa.
Chưa kịp bước đi, thì giọng nói của một cô gái trong nhóm bạn vừa nãy bỗng lên tiếng:
“Cô là Doãn Lạc Doanh, là vợ của Thẩm Quân Trạch sao?”
“Cô là ai vậy?”
Cô gái đó là Ninh Đường Hạ- Đại tiểu thư của Ninh gia, một gia tộc vô cùng giàu có.
Là tiểu thư càng vàng lá ngọc, muốn gì có đó. Chỉ có duy nhất một thứ mà cô ta chưa bao giờ có được đó là Thẩm Quân Trạch. Việc cô ta thích Thẩm Quân Trạch ai ai cũng biết, thậm chí còn có rất nhiều người ủng hộ bọn họ đến với nhau. Ủng hộ là thế, nhưng cho dù cô nàng có cố gắng tìm cách tiếp cận người đàn ông kia bao nhiêu, thì thứ nhận lại đều chỉ là sự chán ghét đến tột cùng.
Chỉ là càng nghĩ càng thấy khó hiểu, Thẩm gia từ trước tới nay đều vô cùng quan trọng chuyện môn đăng hậu đối. Nhưng đến cuối lại để con trai của mình lấy một cô gái có xuất thân từ một gia tộc vô cùng tầm thường.
“Nếu chú và dì biết cô đối xử với người nhà mình như vậy, bọn họ sẽ nghĩ như thế nào đây?”
Doãn Lâm Lâm thừa biết việc cô nàng kia thích Thẩm Quân Trạch lên từ nãy tới giờ mới cố tình gây sự như vậy. Gây lên nhiều hiểu lầm không đáng có giữa hai cô gái.
Lúc này cô ta mới bước lại gần Ninh Đường Hạ nhẹ giọng nói:
“ Không sao đâu Đường Hạ, mình hiểu con bé không phải là người như vậy!”
“Có thể là do con bé không phải là người nhà họ Doãn, nên nó mới không thích gần gũi mình như vậy!”
Lúc này cô gái còn lại mới lên tiếng:
“ Cái gì… cô ta không phải em gái ruột của cậu?”
“ Nhưng mình nhìn ra được cậu quan tâm cô ta nhiều như vậy mà.”
“Con bé là do ba mẹ mình đón về từ cô nhi viện về.”
“ Vậy mà cô ta còn không biết điều sao, còn tỏ ra ghét bỏ cậu như vậy! Nó chẳng khác nào “Ăn cháo đã bát cả”
“ Viên Viên cậu đừng nói nữa, mình tin em ấy là một cô gái hiểu chuyện mà.”
Bộ mặt lúc này của cô ả vô cùng buồn bã, khiến ai nhìn vào cũng không khỏi thương xót.
“ Cậu tốt bụng quá rồi đó.”
Từ Viên Viên ngán ngẩm mà nên tiếng.
“ Mình nói có đúng không Hạ Hạ.”
Ninh Đường Hạ hoàn toàn không để ý lời nói của bọn họ.
Từ nãy đến giờ tâm tư của vị Ninh tiểu thư này đều đặt trên người Doãn Lạc Doanh.
Cô nhất thời cảm thấy Doãn Lạc Doanh có chút quen mắt. Nhưng quen ở chỗ nào thì cô nàng tạm thời chưa nghĩ ra.
Khi bọn họ kết thúc cuộc nói chuyện của mình, thì cô đã rời khỏi đó lúc nào mà không hay.
“ Tốt bụng.”
Cô chị gái giả tạo đó của cô mà tốt bụng sao? Thật là lực cười.
Chỉ là cô lại khá chú ý đến cô gái vừa rồi…
Liệu đó có phải là cô gái trong lòng của Thẩm Quân Trạch không?
Trước đây cô từng nghe loáng thoáng qua, thời đại học Thẩm Quân Trạch thường được ghép đôi với vị tiểu thư xinh đẹp nào đó. Nếu cô đoán không nhầm thì chắc là vị tiểu thư này rồi.
Càng nghĩ cô lại càng cảm thấy buồn cười:
“Cô và hắn đã ly hôn rồi, thì hà cớ gì cô phải suy nghĩ về hắn chứ.”
Việc cô cần làm bây giờ là tìm chỗ ở trước đã, vì thế cô đành lôi điện thoại từ trong túi ra và nhấn số gọi cho cô bạn thân của mình.
“ Alo.”