Dọn dẹp bàn ăn, rửa bát xong, Ninh Nhược lại ra ngoài phòng khách ngồi xuống sofa. Cô nói với Hoắc Tiểu Bạch: “Bố anh đúng là keo kiệt thật đấy! Một cái tủ lạnh cũng không mua cho anh.”
“Ông già mua cho cái nhà để ở là tốt lắm rồi đấy!”
Ninh Nhược bật cười, hắn hôm qua còn luôn miệng nói bố hắn keo kiệt, bây giờ cô cũng nói thế, hắn lại bênh chằm chặp.
“Quan hệ của anh với bố anh có tốt không?”
“Cô nhìn cái nhà này mà chưa hiểu ra à? Không tốt. Không hề tốt.” Hắn ngừng lại một lúc, rồi lại nói: “Tại tôi là con hoang mà. Tôi chính là nỗi nhục nhã lớn nhất cuộc đời ông ấy.”
Không khí nặng nề đột nhiên bao trùm. Nghe giọng điệu của Hoắc Tiểu Bạch, Ninh Nhược cảm thấy đã nhắc đến một chuyện nhạy cảm đối với hắn. Cô liền chuyển chủ đề:
“Tôi là con nuôi, nhưng bố tôi đối với tôi lại rất tốt.” Thấy Hoắc Tiểu Bạch có hứng thú nghe chuyện của mình, Ninh Nhược nói tiếp. “Bố tôi dạy tôi rất nhiều thứ. Học, vẽ, đàn, khiêu vũ, nấu ăn đều là ông dạy tôi cả.”
“Thường thì tôi thấy những việc này đều là do người mẹ dạy.”
“Mẹ nuôi của tôi cũng có con mà. Nói thẳng ra thì, đối với mẹ nuôi… tôi chính là bằng chứng cho việc mẹ để mất đứa con đầu tiên.” Giọng của Ninh Nhược cũng buồn xuống.
Hoắc Tiểu Bạch thấy thế liền nói: “Kể cả khi đã có con ruột nhưng bố cô vẫn đối xử với cô rất tốt à?”
“Ừm. Bố tôi thương tôi không khác gì con ruột cả. Ông ấy yêu thương và kỳ vọng vào tôi rất nhiều. Mới đầu còn có ý định muốn tôi thừa kế Ninh thị, nhưng vì tôi không có hứng thú với lĩnh vực công nghệ nên ông ấy đã từ bỏ. Thấy tôi có năng khiếu về thiết kế, bố tôi liền cho tôi học ngành thời trang.”
Ninh Nhược say sưa kể cho Hoắc Tiểu Bạch nghe chuyện của mình:
“Lúc tôi mới tốt nghiệp đại học, đã nộp đơn xin việc vào tập đoàn Ares. Vì chưa có kinh nghiệm nên tôi đã rớt tuyển. Bố tôi liền cho tôi sang Ý du học, ở bên đấy tôi mới bắt đầu tham gia nhiều cuộc thi và đoạt giải. Được một năm du học thì tôi về nước. Hôm nay lại đến xin việc ở tập đoàn Ares tiếp… rồi lại rớt tuyển.”
“Có vẻ cô bị từ chối còn có lý do khác nữa đúng không?”
“Do tôi xui xẻo nữa. Người phỏng vấn tôi lại là bạn học đại học của tôi, tôi với cô ấy có vài hiềm khích. Mà tôi cũng nghĩ tập đoàn lớn như Ares thì một đứa chỉ biết học và thi như tôi đúng là chưa đủ khả năng để vào.”
“Bạn học đại học của cô thì sao? Cùng tuổi cô đúng không? Cô ta giỏi lắm à mà có thể ngồi được ở một vị trí tốt trong Ares?”
“Tôi cũng không rõ.” Ninh Nhược lại chợt để ý: “Tại sao anh lại hỏi tôi nhiều như thế? Mà tại sao tôi lại kể cho anh chứ!” Nói xong Ninh Nhược đứng dậy, mang đồ đạc của mình lên phòng ngủ ở tầng hai.
Hoắc Tiểu Bạch cũng cảm thấy hơi sai sai, hắn nói vọng theo Ninh Nhược: “Bản năng hóng chuyện của con người thôi mà!” Hắn đùa: “Với lại tôi với cô là vợ chồng, tâm sự với nhau là bình thường mà!”
“Anh im miệng!” Ninh Nhược quát.
Hoắc Tiểu Bạch cười một mình như kẻ hâm, hắn nằm xuống sofa định ngủ thì nghe thấy tiếng cửa mở, rồi giọng nói quen thuộc của Trình Hải:
“Người có vợ ơi, cậu rủ tôi đi mua đồ, sao bây giờ lại ngủ thấy hả? Dậy!”
“Tôi còn chưa kịp ngủ.” Hoắc Tiểu Bạch lại đứng dậy đi ra ngoài với Trình Hải. Nhưng vừa ra khỏi cửa, hắn nhớ ra gì đó thì quay lại vào nhà.
Hắn gọi Ninh Nhược: “Ninh Nhược! Cô xuống đây!”
Nghe tiếng gọi, Ninh Nhược từ phòng ngủ đi xuống: “Anh gọi gì tôi?”
“Ra ngoài mua đồ với tôi.”
Ninh Nhược tỏ ra khó hiểu, Hoắc Tiểu Bạch lại nói: “Cô nói nhà thiếu nhiều đồ đạc mà, bây giờ tôi gọi cô đi mua với tôi. Phụ nữ chọn mấy đồ kiểu này giỏi hơn đàn ông mà.”
Không đợi Ninh Nhược trả lời, Hoắc Tiểu Bạch đã kéo cô đi.
oOo
“Đây là chị dâu của tôi sao? Đúng là như Tiểu Bạch nói, rất xinh đẹp.” Trình Hải vừa lái xe vừa nói.
Ninh Nhược không biết phải đáp lại làm sao, cô quay sang nhìn Hoắc Tiểu Bạch thì hắn nói: “Bạn tôi, tên Trình Hải. Đừng để ý tên này, toàn phát ngôn vớ vẩn cả.”
Ninh Nhược chào Trình Hải một câu rồi lại quay sang Hoắc Tiểu Bạch: “Anh nói là đi mua đồ? Là sao?”
“Thì… ông già nhắn tin cho tôi. Nói là lúc mua nhà đã quên mua vài thứ nên chuyển tiền cho tôi, bảo tôi đưa cô đi sắm nốt.”
Trình Hải bật cười: “Tiểu Bạch, lý do nghe không hợp lý lắm nha!”
“Cậu câm miệng!” Hoắc Tiểu Bạch mắng Trình Hải. Song, hắn lại nói với Ninh Nhược: “Tóm lại là đưa cô đi mua đồ cho nhà của chúng ta. Thích gì mua lấy, tiền đã có tôi lo.”
Ninh Nhược nhìn Hoắc Tiểu Vũ chằm chằm, người ta đồn hắn là một kẻ ăn hại đúng là không sai. Mở mồm câu sau đá câu trước. Cái gì mà “tiền đã có tôi lo”, có mà “tiền đã có bố tôi lo” mới đúng.
“Ăn bám.” Ninh Nhược lẩm bẩm.
“Chị dâu, tai của Tiểu Bạch thính lắm đấy!”