Gấu bông

Ninh Nhược tỉnh dậy với tiếng chuông inh ỏi. Không phải chuông báo thức từ điện thoại của cô kêu, mà là chuông cửa. Cô mệt mỏi ngồi dậy, đi xuống dưới tầng một.

 

Hoắc Tiểu Bạch nằm ở ghế ngủ say như chết, không để ý có người đang bấm chuông. Ninh Nhược mở cửa, là những nhân viên chuyển phát đến giao hàng.

 

Mặc kệ tiếng động ồn ào của các nhân viên vận chuyển đồ vào nhà, Hoắc Tiểu Bạch vẫn ngủ rất say sưa. Hôm qua, sau khi dạo quanh một vòng trung tâm thương mại sắm đồ đạc, hắn đưa Ninh Nhược trở về nhà, rồi lại cùng Trình Hải đi miết đến gần sáng mới về.

 

Ninh Nhược kéo chiếc gối Hoắc Tiểu Bạch đang ôm ngủ ra, hắn vẫn không dậy. Cô cho một phát mạnh, đập chiếc gối vào mặt hắn, hắn mới mở mắt.

 

Gương mắt ngái ngủ trông vẫn đẹp trai. Hắn nhìn thấy cô thì đôi mắt lập tức mơ to vẻ bàng hoàng, xong rất nhanh hắn đã nhớ ra, lẩm bẩm nói: “À, mình đã lấy vợ rồi.” Hắn mệt mỏi ngồi dậy nhìn những nhân viên đang chuyển đồ đạc, ngu ngơ nói:

 

“Ông già tịch thu nhà rồi à? Tôi với cô bị đuổi ra đường ở rồi sao?”

 

Ninh Nhược ngồi xuống một chiếc ghế sofa nhỏ, cô bóp trán, mệt mỏi nói: “Người ta giao đồ đến.”

 

Hoắc Tiểu Bạch liền thở phào nhẹ nhõm: “À... Không bị đuổi… May quá!”

 

Hắn nói thế làm Ninh Nhược tưởng ra một ngày, “bố chồng” cô đuổi “hai vợ chồng” cô ra khỏi nhà.

 

Lúc sau, khi nhân viên chuyển phát đã xong việc và rời đi hết, cặp “vợ chồng trẻ” lại mệt mỏi lăn ra sofa.

 

Ninh Nhược do hôm qua thức khuya để chuẩn bị phỏng vấn cho mấy chỗ khác nên bây giờ mệt mỏi. Còn Hoắc Tiểu Bạch, hẳn là cả đêm đi quẩy với Trình Hải quên lối về đây mà, sức lực cạn kiệt, chỉ muốn ngủ. Và hắn mới đặt lưng xuống sofa chưa đầy năm phút đã đắm chìm vào mộng rồi.

 

Ninh Nhược cố gắng đứng dậy, đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Lúc sau, cô đi ra, nhìn quanh căn nhà bừa bộn những thùng hàng được chuyển đến. Đều là Hoắc Tiểu Bạch cầm tiền của bố đi dạo một vào trung tâm thương mại đã mua cả đấy.

 

“Hoắc Tiểu Bạch, anh dậy dọn với tôi.” Ninh Nhược vốn đang cáu vì mệt, gọi một lần Hoắc Tiểu Bạch không dậy cô đã cho ngay một gáo nước vào mặt hắn.

 

Hoắc Tiểu Bạch ngồi dậy, ngay lập tức tỉnh táo mà ho sặc sụa.

 

“Anh dậy rồi thì vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, tắm rửa đi. Tôi ra ngoài mua đồ ăn sáng cho. Ăn xong thì hai chúng ta phải lo dọn nhà đi.”

 

“Hai chúng ta sao?” Hoắc Tiểu Bạch khẽ cười, đùa: “Sao không nói là “hai vợ chồng mình” vậy?”

 

Ninh Nhược không thèm đáp lại hắn, cô ra khỏi nhà đi mua đồ ăn sáng.

 

Khi trở về, cô thấy Hoắc Tiểu Bạch ngồi ở phòng bếp, thấy cô, hắn nói:

 

“Cô đi tận đâu mua đồ mà lâu vậy? Đói chết tôi rồi!”

 

“Tôi đi bộ ra cửa hàng gần đây, có lâu lắm đâu.” Ninh Nhược để xuống trước mặt hắn gói bánh mì và hộp sữa.

 

Hắn tròn mắt nhìn lại cô, hỏi:

 

“Đồ ăn sáng đây á?”

 

“Ừ.”

 

“Tôi tưởng cô đi mua đồ về nấu cháo như hôm qua.”

 

Ninh Nhược nhíu mày, đáp: “Hôm nay tôi không rảnh như hôm qua. Anh muốn ăn cái khác thì tự đi mua.” Nói xong cô ngồi xuống bàn, vừa ăn vừa xem điện thoại.

 

Hoắc Tiểu Bạch không đả động gì đến sữa và bánh, hắn vẫn ngồi im đấy, lúc nhìn cô ăn, lúc mở điện thoại lên xem, như chờ đợi gì đó.

 

Ninh Nhược mặc kệ, không quan tâm. Ăn xong cô đứng dậy, đi ra ngoài phòng khách nhìn những thùng hàng, Hoắc Tiểu Bạch cũng đi theo sau.

 

“Cảm giác như vừa chuyển đến nhà mới vậy.” Ninh Nhược bóp trán, vẻ mệt mỏi. “Hoắc Tiểu Bạch, anh có nhớ được chính xác số lần anh quẹt thẻ ở trung tâm thương mại không?”

 

Sự im lặng chính là câu trả lời Hoắc Tiểu Bạch dành cho Ninh Nhược. Cô bắt đầu kiểm tra từng món đồ được giao đến và phân loại chúng ra: “Mấy cài này ở phòng khác… bên này phòng bếp… chỗ kia trên tầng… Tôi nghĩ chúng ta nên phân công ra thôi. Phòng khách anh ở thì anh dọn. Tôi lên trên tầng.”

 

Vẫn là sự im lặng. Ninh Nhược không nhiều lời nhắc nhở, cô mang đồ lên tầng hai và bắt đầu dọn dẹp.

 

Trong lúc Ninh Nhược miệt mài ở tầng hai, Hoắc Tiểu Bạch thì mệt mỏi lại nằm xuống sofa. Hắn im lặng nghe tiếng động ồn ào Ninh Nhược gây ra ở phòng ngủ. Cô ấy đang rất chăm chỉ. Hắn vì thế mà nằm không yên được, nên đã ngồi dậy và làm công việc của mình.

 

“Chỉ là bày mấy thứ đồ này ra thôi, dễ dàng quá còn gì!” Trong lúc Hoắc Tiểu Bạch còn đang vừa nghĩ ngợi vừa mở những thùng hàng thì Ninh Nhược đã mang những tấm bìa carton từ tầng hai xuống.

 

“Anh vẫn chưa làm được gì?”

 

“Còn cô? Sao nhanh vậy? Tôi phải lên tầng kiểm tra xem cô làm như thế nào.” Hoắc Tiểu Bạch nghi ngờ đi lên trên tầng.

 

Lúc hắn xuống trở lại, thì thấy Ninh Nhược đã bắt đầu dọn phòng khách. Hắn cũng bắt tay vào làm cùng cô.

 

“Hoắc Tiểu Bạch, anh mua con gấu bông này à?” Ninh Nhược bất ngờ nhìn một con gấu lớn to gần bằng cô.

 

“Hàng tặng kèm với mấy món đồ gì đó.” Hoắc Tiểu Bạch nhìn thấy Ninh Nhược có vẻ hứng thú với con gấu đấy thì hắn nói thêm. “Đồ tôi quẹt thẻ mua nên là của tôi. Nếu tôi thích nó thì cứ việc xin, đừng ngại, tôi sẽ cho cô.”

 

“Chỉ có trẻ con mới chơi gấu bông thôi, Hoắc Tiểu Bạch à.” Ninh Nhược căn bản là không quan tâm đến con gấu kia. Cô dọn dẹp tiếp: “Tôi thấy tâm hồn của anh rất dễ thương.”