Hôn lễ (2)

Mọi con mắt đều đổ dồn về người đàn ông, như thể hắn ta đã bỏ bùa mê mọi người trong nhà thờ. Hắn dường như toát ra một sự quyết rũ kì lạ.

Mắt của Ninh Ái Dao sáng lên. Người đàn ông trước mắt cô ta trông đẹp trai và quyến rũ, vì vậy cô nghĩ hắn ta phải là Hoắc Tử Duy – anh trai của Hoắc Tiểu Bạch. Cô ta, trước đây luôn nghĩ Lục Thành Trung là người đàn ông đẹp trai nhất xuất hiện trong cuộc đời mình rồi, bây giờ gặp người này, mới hiểu được Thành Trung chưa phải là cực phẩm.

Ninh Ái Dao bước tới và chào hỏi người đàn ông: “Anh là Hoắc Tử Duy?”

Hắn phớt lờ câu hỏi của cô ta và đi thắng tới chỗ Ninh Nhược.

Mặt Ninh Ái Dao lập tức đỏ bình vì xấu hổ. Cô ta tức giận trở về chỗ ngồi. Nhìn người đàn ông bước tới cạnh Ninh Nhược, cô ta mới chợt nhận ra, hắn không lẽ chính là Hoắc Tiểu Bạch?

Ái Dao lắc đầu hoài nghi, làm sao Hoắc Tiểu Bạch có thể trông đẹp trai thế này? Nhưng cô ta vẫn quay sang hỏi mẹ mình: “Mẹ, tại sao mẹ không tìm cho con một tấm hình của Hoắc Tiểu Bạch. Nếu biết anh ta trông như thế nào con lập tức gả đi luôn.”

Tú Châu nhắm mắt, thở ra một hơi dài, lắc đầu không tái thành. Bà quay sang nhìn Ái Dao: “Ngoại hình của một người đàn ông là thứ kém quan trọng nhất. Hoắc Tiểu Bạch có ngoại hình ổn, nhưng vẫn là một kẻ thất bại đấy thôi.”

Ninh Ái Dao vẫn không hài lòng, cô ta ghét việc Ninh Nhược kết hôn với một người đàn ông đẹp trai hơn người đàn ông của cô ta.

Hoắc Tiểu Bạch bước tới chỗ Ninh Nhược: “Xin lỗi, tôi đến muộn vì có chút việc riêng.”

“Không sao.” Ninh Nhược trả lời, dù gì cô cũng không bận tâm cho lắm.”

Hoắc Tiểu Bạch cúi xuống gần hơn, Ninh Nhược có thể cảm thấy hơi thở của hắn phả vào tai cô khi hắn nói: “Tôi nghĩ chúng ta nên nhanh chóng cử hành hôn lễ. Cô có cảm thấy thiệt thòi không, khi bỏ qua một vài phần…”

Ninh Nhược đang ngẩng cao đầu nhìn Hoắc Tiểu Bạch, thấy mặt hắn gần như vậy thì liền hơi cúi xuống: “Càng nhanh càng tốt.”

Hoắc Tiểu Bạch hơi nhíu mày. Hắc đã nghe nói ở đâu, tiểu thư Ninh gia là một nữ nhân lẳng lơ, phong lưu đa tình, qua lại với nhiều người đàn ông. Sự e thẹn của người phụ nữ trước mắt hắn đấy thực sự đã làm hắn ngạc nhiên.

Hôn lễ nhanh chóng diễn ra và cũng vội vàng kết thúc.

Ninh Ái Dao khoác tay Lục Thành Trung đến gần Hoắc Tiểu Bạch: “Chúng ta thành người một nhà rồi, nên tôi phải gọi anh là anh rể nhỉ? Đây là bạn trai tôi, Lục Thành Trung, người thừa kế Lục gia, sau này có thể giúp đỡ cho anh rể nhiều đấy.”

Thành Trung chỉ dán mắt vào Ninh Nhược, khi cô quay ra nhìn hắn, hắn lại mỉm cười.

Ninh Nhược nói: “Mới có một tuần không gặp thôi mà Lục thiếu đã khác rồi. Anh càng ngày càng hợp với em gái tôi đấy.”

Nụ cười giả tạo của Lục Thành Trung lập tức cứng lại.

Mỉm cười ngại ngùng, sau đó Ninh Ái Dao lườm Ninh Nhược một cái đầy sát khí và nhanh chóng chuyển chủ đề: “Nghe nói anh rể là một người thích tự lập. Hoắc gia có cả một tập đoàn lớn lại không về làm việc mà ra ngoài làm mấy thứ lặt vặt đại loại như lau sàn, cọ rửa vệ sinh để kiếm tiền. Tôi tò mò không biết kết hôn rồi, anh có lo được cho chị tôi một bữa cơm hay không.”

Ninh Nhược quay sang nhìn Hoắc Tiểu Bạch, hắn không hồ bận tâm đến lời nói của Ninh Ái Dao, cũng chẳng thèm trả lời cô ta.

Không nhận được những gì như mong đợi, Ninh Ái Dao liền kéo Lục Thành Trung đi.

oOo

Hoắc Tiểu Bạch đưa Ninh Nhược đến một ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố, đây chính là nơi sau khi kết hôn hai người sẽ sống cùng nhau.

“Cô có cảm thấy thất vọng không?”

“Thất vọng gì?”

“Nó không phải một căn biệt thự rộng lơn hay một căn hộ cao cấp mà một thiếu gia nên ở.” Hoắc Tiểu Bạch nói thêm. “Ông già mua cho tôi đấy, sau khi tống tôi ra khỏi cửa biệt thự nhà ổng. Muốn trách thì trách ông ta đã không mua một căn lớn hơn.”

“Nhỏ thế này là đủ ở rồi.” Ninh Nhược nói xong, có bước vào nhà trước, Hoắc Tiểu Bạch theo sau.

Ninh Nhược nhìn quanh căn phòng khách, nội thất không tồi, đơn giản, nhẹ nhàng. Căn phòng khá trống trải, chỉ có bộ sofa, TV và kệ tủ, tất cả đều là đồ mới mua.

Hoắc Tiểu Bạch cởi áo vest và để nó lên sofa, hắn đang bắt đầu cởi khuy áo sơ mi trắng, không để ý đến Ninh Nhược đang chằm chằm nhìn hắn. Ánh mắt cô dán vào những cơ bắp săn chắc của hắn dưới lớp áo sơ mi. Hoắc Tiểu Bạch quay sang và bắt gặp ánh mắt của Ninh Nhược, liền xấu hổ quay người đi chỗ khác tránh ánh mắt cô, vội cài lại khuy áo. Hắn vừa làm vừa hỏi: “Cô có muốn đi tắm trước không?”

“Anh tắm trước đi, tôi tắm sau.” Trả lời xong, Ninh Nhược định quay ra xe của Hoắc Tiểu Bạch ở bên ngoài để lấy hành lý.

Hoắc Tiểu Bạch liền vội nói làm cho Ninh Nhược phải dừng lại: “Chúng ta cần bàn chút chuyện.”

Hắn xoay người đi đến ngồi xuống sofa: “Cô ngồi đi.”

Ninh Nhược ngập ngừng đi đến, ngồi xuống ghế đối diện Hoắc Tiểu Bạch.

Hắn nói: “Tôi vào vấn đề chính luôn nhé! Tôi biết, cô không muốn kết hôn với tôi.”

“Anh cũng thế.” Ninh Nhược nhanh chóng đáp lại.

“Cô không phải tiểu thư Ninh gia.”

“Người ta cũng không coi ai là thiếu gia Hoắc gia.”

Hoắc Tiểu Bạch bật cười: “Tôi thấy chúng ta hợp nhau đấy!”

“Đều không muốn cuộc hôn nhân này diễn ra và chắc chắn sẽ không can thiệp vào cuộc sống của nhau. Phải không?”

“Tôi đang định nói thế.” Hết chuyện để bàn, Hoắc Tiểu Bạch đứng dậy và cầm áo vest lên. Hắn chợt nhớ ra gì đó, liền nói với Ninh Nhược. “Nhìn một người đàn ông thay quần áo mà cô không thấy xấu hổ à?”

Không để cô trả lời, hắn nói tiếp. “À, tôi quên mất, chúng ta vừa kết hôn. Cô hành động giống như một người vợ là điều hết sức bình thường mà nhỉ? Tôi cũng nên ra dáng một người chống chứ?”

Ninh Nhược hiểu ý trong tứng câu nói của Hoắc Tiểu Bạch: “Không cần đâu.”

Hắn lại nói: “Còn một chuyện nữa, chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa nên cô có thể thoải mái mà qua lại với đàn ông bên ngoài. Chỉ là, nhất định không được mang thai con của người đàn ông khác. Cô nên bảo vệ an toàn khi ngủ với một thằng nào đó.”

Ninh Nhược nghe vậy có chút khó chịu nhưng không nói lại.

Còn Hoắc Tiểu Bạch, hắn đang tưởng ra chuyện nếu Ninh Nhược có con với một kẻ bên ngoài, mọi người sẽ ví đứa con đó giống hắn. Đều là con ngoài dã thú cả.