Đêm thu, gió lạnh, Ninh Nhược ngồi ở xích đu ngoài vườn. Cô đang suy nghĩ về mọi chuyện vừa diễn ra.
Lục Thành Trung phản bội cô, cô đã biết từ lâu nhưng vẫn im lặng mà xa cách hắn. Cho đến ngày hôm nay… cô xông vào phòng của Ninh Ái Dao không phải vì nghe được câu chuyện giữa hay bọn họ, mà là nghe thấy Ái Dao nói cô sẽ gả thay cô ta đến Hoắc gia.
Thêm cả những lời của mẹ nói khi nãy lúc bênh vực Ái Dao, thì Ninh Nhược càng chắc chắn, cô sẽ bị gả đi thôi.
“Khuya rồi còn ngồi ở ngoài này làm gì?” Ninh Triết Luân đi đến từ phía sau Ninh Nhược, khoác cho cô một chiếc áo.
“Bố.” Cô đứng dậy.
Ninh Triết Luân ngồi xuống xích đu, rồi bảo Ninh Nhược cũng ngồi xuống cạnh mình. “Con có buồn không?”
Ninh Nhược gật đầu: “Con không buồn chuyện Thành Trung…”
Ông Triết Luân xoa nhẹ đầu của cô: “Bố biết. Con buồn, là buồn chuyện mẹ con. Yên tâm, bố sẽ không để con phải gả đến Hoắc gia.”
“Bố cũng không thể gả Ái Dao đến đó được.” Cô nắm lấy tay của bố. “Con hiểu, con biết Hoắc gia sẽ gây khó xử cho bố và Ninh gia như nào. Không thể hủy bỏ cuộc hôn nhân này được.” Hai hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt thanh tú của Ninh Nhược. “Con sẽ gả.”
“Không được.” Ninh Triết Luân kích động nắm chắt lấy tay của Ninh Nhược. “Con không phải người của Ninh gia, không cần nghĩ đến mấy chuyện này, cứ lo cho mình con thôi.”
“Không được, bố ơi…” Ninh Nhược bật khóc rồi dựa vào vai bố. “Con lớn lên ở Ninh gia, là bố chăm sóc và nuôi dạy con… Xin bố, một lần thôi, để con nói với bố là hãy yên tâm. Yên tâm đi bố, con gái sẽ kết hôn với Hoắc Tiểu Bạch.”
Triết Luân ôm đứa con gái, cũng nghẹn ngào, lặng lẽ rơi nước mắt.
Năm ấy, Tú Châu vợ ông xảy thai đứa con đầu tiên, bác sĩ nói khó mà mang thai lại. Thấy vợ đau buồn, lại thêm sức ép từ phía Ninh gia, Ninh Triết Luân đã nhận nuôi một đứa trẻ đặt tên là Ninh Nhược. Ninh Nhược ở Ninh gia được ba năm thì Tú Châu mang thai, sinh ra Ái Dao.
Từ đấy, Ninh Nhược liền bị Tú Châu ghẻ lạnh. Đối với bà, cô như là bằng chứng sống cho việc bà đánh mất đứa con đầu.
Chỉ có Ninh Triết Luân là vẫn luôn yêu thương Ninh Nhược, có lúc còn thương hơn cả Ái Dao.
oOo
Ninh Nhược mặc một chiếc váy cưới trắng trễ ngang vai, điểm xuyết kim sa cùng các gọng yêu ẩm đã khoe trọn bờ vai gợi cảm cùng nét thon thả từ vòng eo của cô.
Ninh Nhước sắp kết hôn rồi, với một người đàn ông mà cô chưa từng gặp.
Nhà thờ tổ chức tiệc cưới hôm nay được trang trí đơn giản nhưng vẫn mang đến không khí hỉ sự, theo ý của hai bên gia đình, khách mời đến cũng chỉ là những người thân thiết nên khá ít ỏi.
Đến giờ cử hành hôn lễ rồi, chú rể vẫn chưa tới. Ninh Triết Luân liền an ủi Ninh Nhược: “Đừng lo, chắc cậu ấy đang bị kẹt xe.”
Cô không bận tâm mấy cả.
Trong lúc đứng đợi này mới thực sự là thời gian mà Ninh Nhược nghĩ tới chồng sắp cưới của mình. Hắn, Hoắc Tiểu Bạch, là con riêng của gia chủ Hoắc gia. Nghe nói hắn là một kẻ ăn chơi, ham bài bạc, đã bị tước hết quyền thừa kế Hoắc gia, còn không có nổi một phần tài sản nào của gia đình cả.
“Tại sao chú rể chưa đến?” Nghiêm Tú Châu càu mày và liếc nhìn một số ít người trong nhà thờ. “Có vẻ như Hoắc gia không coi trọng cuộc hôn nhân này.” Bà thầm nghĩ trong lòng, may mà đứa con gái Ái Dao của bà không bị gả cho Hoắc gia, con bé sao chịu nổi phần thiệt thòi này chứ.
Lúc này, Ninh Ái Dao cũng đến, cùng với Lục Thành Trung. Cô ta bước vào nhà thờ trong bộ trang phục lỗng lẫy màu đỏ.
Lục Thành Trung nhìn thấy Ninh Nhược trong bộ váy cưới thì lập tức hồn phách bay lên trên mây. Hắn không có ý định tham dự lễ cưới nhưng Ninh Ái Dao cứ kéo hắn đến. Hắn lại không thể từ chối sau khi biết Ái Dao đang mang thai đứa con của mình. Đôi mắt của Thành Trung từ lúc đến nhà thơ cứ dán chặt vào Ninh Nhược. Ái Dao không thể chịu đựng được khi nhìn bạn trai mình say đắm trước người phụ nữ mà cô ta khinh thường như thế.
Cô ta tức giận nói với Thành Trung: “Anh à, chị em sắp kết hôn, anh lại nhìn chị ấy chằm chằm như vậy… Có tin, em móc mắt anh ra không? Ninh Nhược đúng là một con điếm, chỉ giỏi quyến rũ người khác.”
Ái Dao nhìn Ninh Nhước: “Nhưng thật may là bây giờ Ninh Nhược đã trở thành vợ của một kẻ không ra gì như Hoắc Tiểu Bạch. Con nuôi với con hoang đúng là không gì hợp bằng. Nghe nói, Hoắc nhị thiếu gia là một kẻ rất phong lưu, thích chơi điếm, với tính cách của chị gái đừng để bị thiệt thòi nhé. Mà, chị có khác gì điếm đâu, nên chắc sẽ sống như được với mấy con đĩ chó cái đấy.”
Ninh Ái Dao từ nhỏ ở Ninh gia đã được Tú Châu cưng chiều như công chúa. Cô ta có thể nói ra những lời thô lỗ mà không bị ai khiển trách cả. Tuy nhiên, vì đang ở nơi đông người, và còn là em ái của cô dâu nên hành động và lời nói của cô ta đã trở thành chủ đề bàn tán của mọi người.
Ninh Nhược nhìn Ái Dao, nói: “Hoắc Tiểu Bạch dù sao cũng mang trong mình huyết mạch Hoắc gia, đừng nói những lời khó nghe như vậy chứ Ái Dao.”
Cô vừa dứt lời, cánh cửa nhà thờ mở ra.
Một người đàn ông cao lớn bước vào. Ánh nắng từ bên ngoài càng tô điểm thêm cho thân hình mảnh khảnh của hắn. Khi cánh cửa đóng lại, gương mặt điển trai của người đàn ông càng rõ hơn. Hắn quét qua đám đông một lượt bằng đôi mắt sâu thắm, đôi môi hắn mím thành một đường cong mỏng. Hắn cài khuy vest, vuốt phẳng áo rồi bước về phía trước. Mọi con mắt đều đổ dồn về người đàn ông, như thể hắn ta đã bỏ bùa mê mọi người trong nhà thờ. Hắn dường như toát ra một sự quyết rũ kì lạ.