Ninh Nhược đứng dậy, lại đinh ra ngoài xe lấy hành lý, lần này thì cô bị Hoắc Tiểu Bạch nắm cổ tay giữ lại. Hắn kéo cô sát lại gần, thấy thế, cô liền hất tay hắn ra. Hắn chỉ cười nhẹ, rồi ghé sát vào tai cô, nói: “Tôi chỉ muốn nói, tôi đã lấy được một người vợ tuyệt vời. Cô ấy còn quyến rũ được cả bạn trai của em gái mình mà.”
Ninh Nhược càu mày khó chịu. Cô đưa tay chỉnh lại cổ áo của Hoắc Tiểu Bạch: “Anh sợ không giữ được vợ à? Tôi cũng sợ không giữ được anh lắm. Một người đàn ông quyến rũ được em gái tôi từ cái nhìn đầu tiên. Tôi nghĩ, có lên mua xích về xích cổ anh lại không. Còn mua thêm cả, dọ mõm nữa nhỉ, để đề phòng không cho nói mấy lời vớ vẩn.”
Những lời của Ninh Nhược thực sự đã chọc tức được Hoắc Tiểu Bạch. Hắn cố mỉm cười nhìn Ninh Nhược rồi đi vào phòng tắm.
Hoắc Tiểu Bạch nghe nói, tiểu thư Ninh gia đều là kiểu phụ nữ kiêu ngạo, cố chấp, không có đầu óc và thích dụ dỗ đàn ông. Nhưng vợ hắn, cũng là tiểu thư Ninh gia đây, có hơi khác. Mấy cái còn lại hắn chưa rõ, nhưng cô ấy, có đầu óc mà. Hắn khẽ cười rồi mở vòi sen.
Bên ngoài, Ninh Nhược vác vali của mình lên tầng hai, cô đi vào phòng ngủ. Trong này lại chỉ có duy nhất một cái giường, không còn gì cả, không có tủ quần áo. Cô không thể hiểu nổi, lão gia Hoắc gia này là một kẻ keo kiệt sao? Mua nhà thì mua cho trót luôn đồ đạc đi chứ.
Ninh Nhược lại nhìn thấy một cái vali khác để trên giường, hình như là của Hoắc Tiểu Bạch. Cô lại bàng hoàng mà nhận ra, căn nhà này chỉ có một phòng ngủ, hắn đã chiếm căn phòng ngủ duy nhất này trước rồi, tức là, Ninh Nhược phải xuống phòng khách ở.
Còn đang định chuyển vali xuống dưới, cô lại nghe thấy tiếng gọi của Hoắc Tiểu Bạch gọi:
“Ninh Nhược! Ninh Nhược! Tôi nhờ chút!”
Ninh Nhược liền xuống tầng một, đến trước cửa phòng tắm, cô gõ cửa: “Tôi đây.”
“Dù không muốn nhưng mà… cô lấy giúp tôi một bộ đồ trong vali trên phòng ngủ tầng hai được không?”
Hắn đi tắm mà không mang theo đồ để thay?
Ninh Nhược không nói gì, cô lại chạy lên tầng, mở vali của hắn lấy đồ mang xuống để trước cửa phòng tắm. Vừa đặt xuống xong thì cửa phòng tắm mở, Hoắc Tiểu Bạch quấn khăn tắm ở phần dưới xuất hiện trước mắt cô. Cơ thể săn chắc đầy quyến rũ của hắn lúc này còn rõ hơn khi nãy lúc hắn cởi áo sơ mi. Ninh Nhược lần này là người xấu hổ, cô như hóa đá khi nhìn bộ dạng bán khỏa thân của Hoắc Tiểu Bạch.
Còn hắn, như đã quen rồi, hắn mỉm cười ranh ma, ôm chầm lấy cô: “Vợ à, em chảy máu mũi luôn rồi kìa! Tôi quyến rũ lắm sao?”
Ninh Nhược giật mình, đẩy hắn ra: “Anh… anh… anh…” Cô lắp bắp nói không thành lời càng khiến cho Hoắc Tiểu Bạch muốn trêu đùa.
“Anh quyến rũ lắm! Anh đẹp trai lắm! Cô định nói thế đúng không hả?”
Ninh Nhược chạy vội lên tầng hai, cô tức sôi máu.
Hoắc Tiểu Bạch cầm bộ quần áo Ninh Nhược đem xuống mang ra phòng khách thay, hắn vừa thay vừa buồn cười vì phải ứng của Ninh Nhược.
“Tưởng thế nào, cũng không thoát được ải mỹ nam.”
Ninh Nhược vỗ vỗ nhẹ vào gương mặt đỏ bừng của mình. Cô cũng phải công nhận, tên Hoắc Tiểu Bạch đó đúng là có gương mặt không đến nỗi, cơ thể cũng vậy. Trong đầu cô hiện ra đúng một chữ “đẹp”.
Gương mặt của Hoắc Tiểu Bạch lại lù lù hiện ra trước mắt khiến Ninh Nhược thêm một phen hú hồn.
“Anh… sao lại… vào đây?”
Ninh Nhược vội kéo vali của mình cách xa hắn ra.
Hoắc Tiểu Bạch ngồi xuống giường, bỏ đồ đạc ra: “Phòng tôi thì tôi phải vào thôi.” Hắn chợt nhớ ra, không có tủ để đồ cho hắn cất quần áo, liền lại cho đồ vào vali. Hắn chửi: “Ông già đúng là keo kiệt, mua thì mua cho hết đi chứ!”
Sau đấy, Hoắc Tiểu Bạch đứng dậy mang vali ra ngoài cửa, Ninh Nhược thấy vậy, hỏi: “Anh đi đâu vậy?”
“Tôi xuống phòng khách.” Hắn nhìn cô, ánh mắt trêu chọc. “Hay là cô muốn chúng ta chung một căn phòng à?”
Ninh Nhược vội lắc đầu: “Không… Ai đi đi.”
Mới đầu còn tưởng bản thân Ninh Nhược cô mới là người phải ngủ ở sofa, không ngờ Hoắc Tiểu Bạch lại chủ động nhường phòng ngủ cho cô như thế. Trong đầu của Ninh Nhược liền xuất hiện một chút ấn tượng tốt dành cho hắn.
Cô đi đến ngồi xuống giường. Đúng là lão gia Hoắc gia keo kiệt thật! Cái giường cũng trống, không chăn, ga, gối, đệm gì cả.
Một lúc sau, Ninh Nhược đi xuống tầng một, cô thấy Hoắc Tiểu Bạch ở trong phòng bếp, đang đổ nước sôi từ binh siêu tốc vào ly mì. Thấy cô, hắn nói: “Trong nhà này chẳng có cái gì ăn đâu. Cô ăn mì luôn không?”
Lần nữa, Ninh Nhược lại cảm thấy “ông già” của Hoắc Tiểu Bạch đúng là kẻ keo kiệt thật. Phòng bếp có đầy đủ mọi thứ, chỉ thiếu tủ lạnh.
Cô đi đến, kéo ghế ngồi xuống bàn ăn. Nhìn Hoắc Tiểu Bạch đổ thêm nước sôi vào một ly mì nữa.
Bữa tối đầu tiên Ninh Nhược kết hôn, vợ chồng cô cùng nhau ăn mì ly.
Hoắc Tiểu Bạch để trước mặt Ninh Nhược ly mì, đưa cho cô một cái dĩa nhựa nữa: “Sáng mai cô dậy cứ lấy mì mà ăn sáng, tôi để mấy ly trong tủ đấy. Cứ tự nhiên đi, bây giờ thành người một nhà rồi.”
Ninh Nhược rợn người với cách nói này của Hoắc Tiểu Bạch.
Cô bắt đầu ăn mỳ. Rồi cũng chợt để ý thấy Hoắc Tiểu Bạch có vẻ hơi khó chịu khi phải ăn mỳ như này… Hắn không thích ăn mỳ, hay không thích ăn với cô? Ninh Nhược tự hỏi, song cũng tự đưa ra câu trả lời, chắc dạ dày hắn không ổn.