Đến chiều, hai vợ chồng mới cưới cuối cùng cũng dọn nhà xong.
Căn nhà trở lên đỡ trống trải và ngăn lắp hơi khi họ ngày đầu tới đây. Những ô cửa sổ lớn được mở ra, đón những tia nắng của chiều hoàng hôn và làn gió mát mẻ.
Ninh Nhược đứng cạnh một ô cửa sổ, nhìn ra bên ngoài là khoảng sân vườn nhỏ. Cô vừa nói vừa cầm một ly nước chanh uống: “Bên ngoài sân vườn nên để một cái xích đu nhỉ, loại gỗ ý. Rồi cho thêm vài chậu hoa ngoài vườn nữa.”
“Cần gì nữa không? Để tôi gọi Trình Hải vác đến một thể cho.”
Ninh Nhược nảy ra được ý tưởng gì đó trong đầu, cô vui vẻ nói: “Gọi cậu ấy đến đi! Tôi ra ngoài mua đồ về làm lẩu…” Ninh Nhược đột nhiên im bặt. Bởi vì cô cảm giác có cái gì đó hơi sai sai.
Hoắc Tiểu Bạch cũng thấy thế. Cô vợ trên tờ giấy của hắn lại bảo hắn gọi bạn đến để ăn lẩu, nhậu nhẹt,… Sao giống một gia đình vậy?
Hắn không nghĩ nhiều thêm nữa mà gọi điện cho Trình Hải đến.
Buổi tối, Trình Hải mới tới, mang theo rất nhiều chậu hoa: “Tiểu Bạch à, cậu biến cái xe yêu quý tôi thành xe bán hoa rồi đấy!” Anh ta mệt mỏi ngồi ở sofa cùng với Hoắc Tiểu Bạch. “Còn cái xích đu, mai tôi gửi qua sau cho.”
“Ừ. Cảm ơn…” Hoắc Tiểu Bạch mệt mỏi đáp lại.
“Làm gì mà mệt mỏi vậy?”
“Cả ngày nay tôi phải dọn nhà… sáng giờ chưa được cái gì vào bụng…”
“Thế thì vào bếp ăn đi. Xong cả rồi đấy!” Ninh Nhược từ phòng bếp đi ra nói với Hoắc Tiểu Bạch.
Cô đi ra ngoài sân bày lại mấy chậu hoa nhỏ nhỏ xinh xinh Trình Hải mang đến. Xong việc, vào lại phòng bếp, chỉ thấy Trình Hải đang ngon lành ăn uống, Hoắc Tiểu Bạch thì ngồi yên một chỗ.
Ninh Nhược kéo ghế ngồi xuống: “Anh không ăn à?”
“Tiểu Bạch không ăn cá đâu chị dâu.” Trình Hải nói với Ninh Nhược.
“Vậy à? Sao không nói sớm cho tôi. Mất công làm nồi lẩu cá to đùng.” Ninh Nhược gắp rau và nấm vào bát của Hoắc Tiểu Bạch: “Anh ăn tạm rau nhé!”
Sau đó cô vui vẻ ăn uống với Trình Hải, bỏ mặc Hoắc Tiểu Bạch. Vốn không phải vợ chồng thực sự nên Ninh Nhược nghĩ chẳng việc gì cô phải quan tâm hắn cả. Hắn không ăn cá, hay không thích lẩu cô mặc kệ. Bản tính thiếu gia kén ăn khó ở đó gặp cô chỉ có nhịn đói.
Ăn tối xong, Trình Hải cũng nhanh chóng ra về. Ninh Nhược thì ở trong bếp dọn dẹp bàn ăn, rửa bát.
Lúc sau, ra ngoài phòng khách, cô thấy Hoắc Tiểu Bạch đã nằm dài ở sofa. Mặt mày hắn cau có, khó chịu, chắc do tối nay không thèm ăn gì nên đói đây mà.
“Anh ăn trứng không? Tôi vào bếp rán cho.”
Hoắc Tiểu Bạch không thèm trả lời cô.
“Muốn ăn gì thì nói với tôi. Không thì tự đi mua hoặc làm mà ăn, anh có chân có tay cả mà.” Ninh Nhược nói xong thì đi lên phòng ngủ.
Cô phải chuẩn bị để ngày mai đi phỏng vấn tiếp. Điện thoại của cô có tin nhắn gửi đến, là từ tập đoàn Ares. Họ muốn phỏng vấn cô lần hai?
Xoảng! Ninh Nhược giật mình bởi tiếng đổ vỡ, cô vội chạy xuống tầng. Hoắc Tiểu Bạch ngồi ở sofa, nhìn những mảnh vỡ thủy tinh dưới đất, mặt mày tối sầm đáng sợ.
“Anh đập vỡ à?”
Hoắc Tiểu Bạch nhìn Ninh Nhược, ánh mắt khó chịu. Có vẻ chỉ là sơ ý hắn làm vỡ thôi. Ninh Nhược đi đến, cẩn thận nhặt từng mảnh vỡ. Cô lúc này mới để ý đế túi thuốc trên bàn. Là thuốc đau dạ dày hôm trước cô mua cho hắn.
“Anh lại đau dạ dày sao?” Ninh Nhược hỏi. Cô mang những mảnh vỡ vứt vào thùng rác gần đấy: “Ăn cháo không? Tôi ra ngoài mua cho.”
Hoắc Tiểu Bạch lắc đầu, hắn lại nằm xuống sofa.
Ninh Nhược thấy thái độ của hắn cứ như là do cô làm hắn đau dạ dày vậy. Mua đồ ăn sáng cho không thèm ăn, đến trưa, đặt pizza về ăn cùng không thèm đả động, cả khi nãy lúc ăn lẩu nữa. Hắn không kén ăn sẽ không bị đau đâu. Ninh Nhược nghĩ thế, song, cô lại vào bếp nấu cháo.
Lúc sau cô mang ra ngoài phòng khách đặt ở bàn. Hoắc Tiểu Bạch hình như đã ngủ mất rồi. Cô khẽ lay người hắn:
“Dậy ăn cháo đi này.”
“Tôi không ăn.” Hắn mệt mỏi trả lời lạ.
“Muốn chết hay gì mà không ăn?” Ninh Nhược hơi gắt lên. Cô ngồi xuống sàn, tiếp tục lay người hắn dậy. “Anh cố ăn vài thìa đi được không hả?”
“Không ăn.”
Ninh Nhược hơi bực. Hoắc Tiểu Bạch làm cô nhớ đến Ninh Ái Dao lúc ốm. Đều khó hầu như nhau. Hai người này về chung một nhà mới đúng đấy.
Cô cầm bát cháo lên, đưa đến gần chỗ Hoắc Tiểu Bạch, cố dùng giọng nhẹ nhàng nói: “Ăn một chút thôi rồi uống thuốc nhé, Hoắc Tiểu Bạch.”
“Tôi đã nói là không ăn.” Hắn hất tay mạnh vào bát cháo, làm nó đổ hết vào người Ninh Nhược. Hắn hoảng hốt ngồi dậy: “Tôi… tôi xin lỗi…”
“Không sao.” Ninh Nhược đứng dậy, mang bát vào bếp. Cô cố gắng bình tĩnh lại, mở vòi nước rửa tay. May cho hắn, da cô dày, cháo nóng đổ vào người… vẫn không sao… Hai hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt. “Đau…”
Cô nhớ đến lúc ở Ninh gia, hồi nhỏ, khi Ninh Ái Dao ốm, cô cũng nấu cháo cho cô ta ăn. Rồi bát cháo đó cũng đổ lên người cô như này. Không phải do Ninh Ái Dao làm đổ lên, mà là mẹ nuôi…
Lúc sau, Ninh Nhược đi ra ngoài phòng khách với một bát cháo khác. Hoắc Tiểu Bạch đang ngồi ở sofa, nhìn thấy cô đi ra thì vội đứng dậy, đi tới cầm bát cháo. Hắn lại nhìn hai bàn tay đỏ ửng của cô: “Đi bệnh viện nhé!”
“Tôi có làm sao đâu mà phải đi bệnh viện. Anh mau ăn cháo đi rồi uống thuốc.” Ninh Nhược đi lên phòng ngủ.
Cô thay đồ, sau đó mang đồ thay ra xuống tầng cho vào máy giặt. Hoắc Tiểu Bạch vẫn đang ngồi ăn cháo, lúc thấy cô lại định đi lên tầng, hắn gọi:
“Ninh Nhược.”
Cô dừng lại, quay sang hỏi: “Có gì không?”
“Vừa nãy… tôi xin lỗi…”
“Tôi đã nói là không sao rồi mà.” Ninh Nhược định đi lên cầu thang tiếp thì dừng lại, cô nhớ ra gì đó, lại quay sang nói với Hoắc Tiểu Bạch: “Anh không ăn được những gì nữa? Để lần sau nấu hay mua ăn cho anh gì tôi còn tránh.”
“Nhiều lắm.”
“Vậy à? Viết danh sách đi!”