Sự thật rằng cô đã mất

 

“Chế.t… chế.t? Mẹ nói gì vậy…”

“Đừng đùa giỡn như thế nữa mẹ à. Cô ấy không thể được nuông chiều như vậy…”

Phương Dực bị mắng chửi đến choáng váng cả mặt mày, hắn quên đi cơn đau đầu vừa rồi, giọng điệu còn nhấn nhá tỏ ý không được vui. 

Đến tận thời khắc này Phương Dực vẫn còn hoài nghi về việc Hướng Vũ Cầm sẽ ra đi mãi mãi, nhưng lần này người gọi điện thoại đến lại là mẹ vợ, là người phụ nữ luôn ưu tiên công việc và sẽ không bao giờ hùa theo Hướng Vũ Cầm để lừa gạt mình đâu. 

“Đến tận giờ phút này rồi mày vẫn nghĩ con tao lừa gạt mày sao? Con tao mất rồi, nó đã thật sự mất rồi! Mày nghĩ tao hùa theo để gạt sao? Mày nghĩ tao rảnh rỗi đến mức bay nửa vòng trái đất về đây trong đêm để phụ họa cho vở kịch này hay sao?

“Thằng khốn! Là tao đã mù khi mới gả con gái tao cho mày. Từ nay về sau đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao, cũng đừng bao giờ gọi tao là mẹ và đứng trước mộ con gái tao làm con bé đau lòng nữa!”

Tút… tút… tút.

Cuộc điện thoại kết thúc ngay sau đó, bên tai Phương Dực vẫn còn lưu giữ và lặp đi lặp lại tiếng mắng chửi của mẹ vợ. Còn có cả lời nói đáng tin cậy hơn cả tờ giấy báo t.ử kia: Bay nửa vòng trái đất về đây trong đêm. 

Hắn biết mẹ ruột của cô là người đam mê công việc, bà ta có thể bỏ bê đứa con gái sống một mình để sang nước ngoài phát triển công việc. Dĩ nhiên việc trở về ngay trong đêm là điều gì đó không thể tin được ngoại trừ có việc còn quan trọng hơn cả đam mê của bà ta. 

Đó chính là mạng sống Hướng Vũ Cầm! 

Hướng Vũ Cầm… Hướng Vũ Cầm… đã mất thật ư? Cô thật sự đã mất rồi ư? 

Mới chỉ qua hai tuần không gặp nhau, tại sao cô có thể đi không nói trước như thế? Tại sao đến tận giờ phút biệt ly cô mới gọi đến? Tại sao cô có thể kiên nhẫn đến tận giây phút đó mà không làm ầm ĩ thật lớn để đi tìm hắn như trước đây cô vẫn hay làm?

Tại sao… lại có thể rời đi vĩnh viễn như vậy…

Giờ đây, tâm lý của Phương Dực như rơi vào một khoảng trống hư không. Trong khoảng không ấy lại hiện lên bóng dáng của cô gái nhỏ. Lần này cô ấy không còn chạy ùa về phía hắn, cũng không còn cười với hắn nữa. Da dẻ cô xanh xao nhợt nhạt, cả người gầy guộc, trong đôi mắt trong veo chỉ lưu lại những khoảng không vô định chứ không phải là hình ảnh của hắn như ngày xưa. 

Khi hắn vừa định vươn tay nắm lấy tay cô, cô lại lùi bước né tránh, lệ từ hốc mắt tuôn rơi. Im lặng mà khóc, cũng im lặng mà lau. 

Đầu tiên chính là sự bối rối, sau là hụt hẫng và tự trách. Phương Dực muốn nói điều gì đó nhưng mà nhìn thấy được khóe môi của Hướng Vũ Cầm mấp máy. Không còn là câu nói yêu thương, cầu xin hèn mọn, cũng không phải là những lời oán trách mình vô tình, hờn giận vu vơ.

“Sau này vĩnh viễn đừng gặp lại nhau nữa…”

Là một lời nói tuyệt giao mà nếu là trước đây khi nghe có lẽ Phương Dực sẽ rất vui. Nhưng mà tại sao bây giờ nó biến thành mũi dao cứa vào tim hắn, để cho lồng ngực cảm thấy cơn đau ngấm ngầm xông vào rồi lại vùng lên dữ dội và khiến cho hô hấp của mình như bị ai đó tước lấy chỉ còn lại sự nặng nề khó thở nhọc nhằn từng cơn. 

Lần đầu tiên hắn muốn níu chân Hướng Vũ Cầm, hắn đã bước thật nhanh để nắm lấy tay cô, nhưng hình ảnh của cô lại mờ dần rồi tan biến vào không trung như thể bài xích đi những hành động của hắn. Hắn đã nhận ra rằng trước đây chính mình cũng đã né tránh và khước từ mọi sự đụng chạm từ cô, dù chỉ là cái nắm tay thoáng qua. 

Khi Phương Dực sựt tỉnh trở về thực tại thì nhận ra bản thân đã chạy bộ trong vô thức đến nhà cô, nơi cách mình gần hai cây số. 

Dù cho nhà của Hướng Vũ Cầm có gần với nhà Phương Dực đến bao nhiêu thì hắn cũng chưa có một lần nào tự nguyện bước chân đến đây. Vậy mà khi hắn cố ý đến, thứ chào đón hắn lại chính là đám tang của Hướng Vũ Cầm. 

Bên ngoài cổng treo vải trắng và vòng hoa, người đến thưa thớt đều mặc một màu đen u tối. Tất cả những người này đều xa lạ, hắn không quen biết một ai cả. Khi tâm trí tò mò đã thôi thúc bước chân của hắn tiến thẳng vào trong. Không khí tang thương ảm đạm một màu buồn bã đến đáng sợ. 

Phương Dực như một con rối gỗ đặt chân bước vào thềm cửa, đôi mắt vô hồn cùng gương mặt thẫn thờ hướng về phía trước, cách đó không xa là chiếc quan tài gỗ sơn màu đen đặt giữa nhà, thứ đưa tiễn cô chỉ là mấy mẫu vật dụng tầm thường mà cô vẫn luôn trân quý. Nhưng tuyệt nhiên lại không có thứ gì liên quan đến hắn - Phương Dực, chồng của Hướng Vũ Cầm.

Trước mắt hắn chỉ còn đọng lại hình ảnh quan tài lạnh lẽo kia. Bước chân của hắn ngày một gần hơn, hắn muốn kiểm tra xem có thật sự là Vũ Cầm hay không. Đâu đó trong khoảng trống trái tim lẫn tâm trí vẫn hy vọng đó không phải là cô.

Nhưng mà, đã để hắn phải thất vọng rồi. Cô nằm gọn trong quan tài, hai mắt nhắm nghiền, quầng thâm mắt rất đậm. Da dẻ trắng bệch, đôi môi khô tróc và nhăn nheo, nếu như là Hướng Vũ Cầm thật sự của trước đây sẽ không để cho bản thân mình xấu xí như vậy đâu! Nhưng gương mặt này như muốn khẳng định cho hắn hiểu đây chính là Hướng Vũ Cầm, chính là người vợ của mình không hề sai. 

Xung quanh cô lấp đầy hoa hồ điệp trắng và lưu ly trắng, mặc chiếc đầm trắng ngà. Tất cả gộp lại tô rõ hiện thực mong manh tan vỡ của Vũ Cầm, chỉ cần chớp mắt một cái cô sẽ tan biến như vừa rồi vậy! 

Rõ ràng những thứ này đâu hề hợp với cô đâu chứ? Rõ ràng là Vũ Cầm vợ hắn thích hoa trà my, cô thích màu xanh da trời cơ mà? Rõ ràng bọn người kia cố ý không để cho cô lựa chọn theo sở thích của mình… 

“Chế.t tiệt! Hướng Vũ Cầm, Hướng Vũ Cầm.”

Rầm rầm rầm. 

“Em mau mở mắt ra, mau mở mắt ra. Ai cho em chế.t? Ai cho em chế.t chứ?”

Phương Dực như hóa điên hóa dại và gào lên trong màn đêm tịch mịch, từng nắm đấm của hắn giáng xuống tấm kính che đậy thân thể của Vũ Cầm cũng rung lên. Hắn muốn đánh thức Vũ Cầm, hắn muốn cô mở mắt ra nhìn mình!!!

Tất cả đã khiến mọi người xung quanh chú ý đến. Mẹ cô, Tần Lữ và mọi người cũng vì tiếng ồn này mà chạy từ sau nhà lên. Nhìn hắn phát điên như thế Tần Lữ liền chạy đến, kéo hắn ra ngoài còn bị hắn đánh vài cái rất đau nữa.

“Khốn kiếp! Tại sao Vũ Cầm lại ch.ết? Tại sao cậu lại im lặng mà không nói sự thật cho tôi biết hả Tần Lữ?”

“Ông chủ, là ông đã lựa chọn không tin tưởng cô ấy. Nếu như đã không tin tưởng thì làm gì có tư cách để hỏi lý do?”

Đúng vậy! Ngay từ đầu chẳng phải Tần Lữ đã luôn nói sự thật với Phương Dực rồi sao? Anh không hề có nửa điểm gian dối, mọi chuyện là do hắn không chọn tin tưởng Vũ Cầm thì sao có mặt mũi đến đây hỏi tội? 

Mẹ cô - Hướng Thi Họa bước đến trước mặt Phương Dực, không nói một lời nào mà giơ tay cao lên. 

Chát. 

“Gã tồi như mày thì có cái tư cách gì xuất hiện trong tang lễ của con gái tao? Chẳng phải lúc nãy gọi điện tao đã cấm mày xuất hiện rồi sao?”

Má phải đau rát sau cái tát như trời giáng ấy, nhưng Phương Dực mặc kệ. Trước mặt bà hệt như một con chó nhỏ, lí nhí trong họng:

“Mẹ… con…”

“Tao không có đứa con rể như mày! Cũng không thể chấp nhận nỗi mày làm con rể của tao.”

“Con… xin lỗi.” 

Hướng Thi Họa giận dữ rống lên, hắn im lặng. Chỉ biết nói hai từ “xin lỗi”.

“Mày có biết con tao đã mong ngóng mày xuất hiện như thế nào trước khi nó qua đời không? Mày có nhận ra đây là chiếc quan tài mày đã kêu Tần Lữ chuẩn bị cho con bé không? Mày có nhớ đã kêu người chôn nếu con tao chế.t không mà lại giả nhân giả nghĩa ở đây?”

“Vậy mà, mày lại gian díu cùng ả đàn bà khác, để con tao còn nghe rõ được mày và con ả đó sẽ đi ăn nhà hàng vào tối nay trong khi con bé nằm chật vật trên giường bệnh. Hóa ra cái công việc bận rộn của mày là nằm ở con hồ ly tinh đó!”

-
:33 like và share cho tui nhé. 
Tt cao như cũ lên c5 vào tối naii