Sau mỗi mặt tờ khám thai đều có vết tích về lời nhắc nhở của bản thân mình trong đợt thai kỳ này.
Bên dưới còn có một xấp giấy được kẹp lại, là chữ viết tay của Hướng Vũ Cầm. Cô luôn tự tay viết vào đó những lời chúc tốt đẹp cho đứa con gái yêu quý của mình.
Mới đầu là lời chào mừng con đến với thế giới này, "Bé con, xin chào. Mẹ là Hướng Vũ Cầm, sau này mẹ con chúng ta sẽ ở bên nhau, mẹ sẽ bảo vệ và yêu thương con."
"Bé con, hôm nay người đàn ông đối diện bàn ăn với mẹ là ba con đấy. Ba con không vui, nhưng ăn món cơm mẹ tự tay làm thì ba con thì đã bớt làm xấu mặt rồi, mẹ không thích ba con nhăn mày chút nào cả. Con xem xem, ba con lại xấu tính rồi, thật là!
Nhưng mà con yên tâm, mẹ tin chắc rằng ba sẽ yêu thương con rất nhiều nếu như biết con tồn tại trên cuộc đời này."
"Bé con, mẹ rất muốn kể cho ba con nghe về con, nhưng mà mẹ lại không dám... mẹ sợ rằng ba con là người nói được làm được. Vì vậy con hãy mau mau lớn hơn đi, khi con đã lớn rồi chắc chắn ba sẽ không mang con rời khỏi mẹ đâu. Mẹ chờ bé con của mẹ chào đời, yêu con!"
"Bé con, hôm nay bác sĩ nói mẹ không ngoan đã làm con bị kinh sợ, mẹ xin lỗi. Nhưng mà... mẹ đã để cho con thấy ba đang ăn cùng người phụ nữ khác nên là đã không kìm chế được mà gây hấn với ba con và cô gái đó. Mẹ thật sự xin lỗi bé con của mẹ, xin con đừng giận mà rời xa mẹ nhé..."
"Bé con, hôm nay ba con gặp lại tình đầu của mình. Ba con nói dối rằng đó là em họ khi mẹ tra hỏi, nhưng ba làm sao biết được mẹ đã biết chuyện của ba con và cô gái đó lúc nhỏ cơ chứ?
Mà có lẽ là ba con vô tình gặp lại thôi, ba con không phản bội lại mẹ con mình đâu, mẹ nói thật đấy! Thế nên bé con của mẹ yên tâm nhé, con sẽ được sinh ra trong gia đình hạnh phúc."
"Hôm nay ba đã đánh mẹ, mẹ ngã rất đau. Nhưng mà không sao, mẹ đã ôm được con nên con an tâm nhé, cũng đừng trách ba đã đánh mẹ nhé. Là do ba mẹ gây gổ với nhau một chút thôi, ngày mai sẽ lại bình thường ngay mà. Xin lỗi, đã để con hoảng sợ rồi."
"Bé con, hôm nay con không khỏe sao? Tại sao con lại không năng động như trước nữa? Có bị sao hãy nói cho mẹ biết với, đừng im lặng như thế mẹ sợ lắm đấy."
"Bé con, bác sĩ nói tim con không đập nữa, con cũng không thể nằm trong bụng mẹ được nữa...
Tạm biệt, bé con yêu dấu của mẹ."
Giây phút đó cả lý trí cao cả mà hắn vẫn luôn tự tin và tôn thờ nay lại hóa thành hư không, mục ruỗng và thối nát. Tờ giấy xác nhận thai lưu tuần 18 kia chỉ vỏn vẹn đôi dòng. dù biết là chỉ có đôi dòng nhưng Phương Dực hiểu rằng Hướng Vũ Cầm đã tốn rất nhiều thời gian mới có dũng cảm viết lời chào tạm biệt con mình như thế.
Chứng kiến đứa con đang dần hình thành trong bụng mình, rồi lại trơ mắt nhìn từng đoạn thân xác nhỏ xíu được gắp ra khỏi người thì người mẹ nào có thể giữ nỗi sự mạnh mẽ mình đã tạo dựng chứ?
Dù cho Hướng Vũ Cầm là một người mạnh mẽ, nhưng rốt cuộc cô cũng chỉ là một người phụ nữ, là một người mẹ đang trong quá trình mang thai thì mất con là đả kích lớn nhất của cuộc đời. Và người đã để cho cô chịu sự đả kích đến mức mất đi mạng sống và linh hồn lại là người mà cô yêu nhất đời này - Phương Dực.
Bàn tay to lớn, thô ráp. Chính nó là thứ đã giáng lên má Hướng Vũ Cầm một cái tát rất đau. Hắn vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc cô ôm bụng ngã xuống đất, cả người nghiêng qua một bên, tay đập mạnh vào bồn hoa. Trong phút chốc gương mặt cô tái đi, tay vẫn không ngừng ôm lấy bụng mình, nửa câu cũng không nói thành lời.
Lúc đó, Phương Dực nghĩ rằng cô đang giả vờ làm người bị hại, một phần cũng vì mình đã lỡ tay đánh cô nên mới e ngại, rồi dứt khoát bỏ mặc cô ở đó và đưa người tên Khánh Thy kia về nhà. Đến cả một nửa ánh mắt thương xót dành cho cô cũng không có, cứ thế mặc cô đau quằn quại nằm dưới mặt đường gạch lạnh lẽo.
Thật ra khi đó Khánh Thy đã nắm lấy góc áo lí nhí rằng cô ta đau ngực, kỳ thực cô ta mắc bệnh tim nên phải uống thuốc đúng giờ. Với lại Vũ Cầm đột nhiên tát Khánh Thy nên sợ cô ta trở nên hoảng loạn, nhịp tim tăng nhanh sẽ tái phát bệnh tình. Mà ba cô ta là ân nhân của hắn, hắn không muốn mang rắc rối đến cho mình nên đã lấn lướt bỏ qua Vũ Cầm, cũng đã định là sau khi về sẽ gọi cho cô, nhưng mà cả đêm cô không nhấc máy. Điều đó lại làm cho Phương Dực nghĩ rằng cô đang giận dỗi vô cớ nên cứ mặc kệ không muốn để ý đến .
Thật muốn hỏi hắn một câu rằng, nếu như lúc đó hắn biết Hướng Vũ Cầm đang mang thai con mình thì hắn có lao đến cứu cô hay không, hay là chỉ cười rồi phun vài câu mong đứa bé kia không tồn tại cũng được?
Tình cảnh hiện tại cũng không còn mong đợi câu trả lời của hắn nữa, tất cả đã quá muộn để cứu vãn mọi thứ rồi.