Đã từng vì anh nà ngu ngốc

 

Rốt cuộc thì sự kiêu ngạo cố chấp của Phương Dực đã tồn tại bền vững đến nhường nào? Ngày đầu tiên gặp Hướng Vũ Cầm, hắn đinh ninh rằng sẽ không bao giờ chấp nhận một người như cô bước vào cuộc đời mình, thì sau đó hắn luôn ghi nhớ sự cố chấp đó như một lời nhắc nhở cho bản thân mình trong tám năm qua vậy.

 

Rốt cuộc thì sao? Nó không những phản phệ tác dụng, trái lại còn để cho cô bước vào ngồi chễm chệ trong trái tim hắn tự bao giờ. Lý trí luôn nói hãy bảo vệ cô, hành động thì luôn trái ngược, rốt cuộc nó đã tồn tại như thế nào mà đến cả người vợ của mình cũng không thể giữ nổi thì còn xem nó như là tín ngưỡng nữa sao?

 

Không! Một người đã vô tình khiến bé con của cả hai ra đi, đã để cho Vũ Cầm biến mất không dấu vết như thế thì không xứng để rửa tội được nữa. Hắn nên qua thế giới bên kia tạ lỗi cùng hai mẹ con cô.

 

Nước mắt tuôn trào rơi ướt đẫm cả gương mặt của mình, hắn vẫn không ngừng khóc, tay vẫn không dừng hành động cầm lấy chút cơm còn sót lại trên tay. Mùi cơm đã bắt đầu thay đổi, có chút ẩm mốc và khó nuốt đi nhiều, trước đây thì hắn có thể sẽ không ngần ngại và vứt vào sọt rác chê rằng nó "rác rưởi", không nghĩ đến một ngày hắn nhặt thứ rác rưởi ấy lên ăn mà một chút cũng không muốn để sót. Chân tình của Vũ Cầm, hy vọng của Vũ Cầm, sự kỳ mong của Vũ cầm, Phương Dực đã không thể nào phụ lấy nó thêm một giây phút nào nữa.

 

Người mất đi mang theo toàn bộ hành trang của thế giới này, mà lại bỏ rơi toàn bộ ký ức lẫn hoài niệm cuộc đời cho người ở lại. Chỉ có Hướng Vũ Cầm ra đi đã muốn bao gộp hết những thứ liên quan của mình ôm đồm rời đi hết, một chút cũng không muốn gửi lại cho Phương Dực thứ gì đã từng thuộc về cô, ngoại trừ tờ đơn ly hôn cùng cặp nhẫn cưới năm nào mà hắn bị ép buộc phải đeo nó.

 

Tất cả chỉ như một thoáng qua, muốn quay lại cũng không thể được nữa rồi.

 

Chẳng biết Phương Dực đã ngồi ở đó bao lâu nữa. Khi hắn ngẩng đầu nhìn lên đã thấy ánh chiều tà nằm ở phía tây chiếu xuống rồi.

 

Leng keng.

 

Chiếc chìa khóa rơi xuống đất sau khi toàn bộ giấy liên quan đến thai nhi được lấy ra. Màu chiếc chìa khóa khá mới, dường như nó được vừa làm cách đây không lâu. Tần Lữ từng nói căn phòng khóa cửa này có điều dành cho hắn. Hắn chẳng biết cái gọi là dành cho hắn là gì nữa? Là một điều gì đó còn sót lại của Hướng Vũ Cầm, hay là sự tổn thương mà cô đã che giấu nay lại muốn phơi bày ra cho hắn xem như thứ sẽ dằn vặt trái tim khổ đau đau của mình đến mãi về sau?

 

Phương Dực đứng dậy, quần áo trên người đã dần khô, nơi mà hắn ngồi đọng lại một vũng nước nhỏ. Hắn có tính ưa sạch sẽ, hắn sẽ không vui nếu bản thân mình tàn tạ đến nhường này. Nhưng giây phút này hắn mặc kệ tất cả, hắn ngồi dậy và cầm lấy chìa khóa đi lên tầng hai, nơi mà suốt sáu năm qua hắn chưa từng cho phép bản thân mình bước lên.

 

Tầng hai sạch sẽ, không hề bụi bặm dù tầng một và trệt đã có vài món đồ vương bụi rồi. Hắn hiểu việc này là do Tần Lữ đã làm, anh hiểu cô hơn cả hắn vì cô là người ghét bụi bặm bám quanh nhà. Tầng hai không có đồ đạc gì nhiều, gồm ba phòng trống. Bước chân của hắn ngừng lại phòng đầu tiên, là phòng của Hướng Vũ Cầm.

 

Căn phòng chỉ còn lại chiếc giường trống, bàn trang điểm và tủ chứa quần áo. Trước nay Phương Dực luôn nghĩ rằng căn phòng của Hướng Vũ Cầm sẽ rất cầu kỳ, rườm rà vì trong mắt hắn cô lúc nào cũng xinh đẹp, kiêu ngạo trước mặt mọi người, luôn để mặt hoàn hảo ra ngoài và che đi vẻ xấu xí bên trong của mình chứ?

 

Thì ra là không phải. Hắn lại sai nữa rồi.

 

Cánh tủ gỗ mở ra là đồ của Hướng Vũ Cầm, một số còn gắn mác chưa sử dụng. Còn có một đống sách vở bên trong, thật sự không nghĩ rằng nó là đống sách về chuyên ngành quản trị kinh doanh, tất cả đều được đề tên Hướng Vũ Cầm. Sự việc càng khiến hắn trở nên hoang mang khi cô đã có bằng đại học loại xuất sắc, còn nhiều giấy mời từ các trường khác đến mời cô làm giảng viên tại đó nữa...

 

Chưa dừng lại ở đó, nó còn có bảng điểm cấp ba, bản học tuyển chọn của trường chuyên, hơn nửa học kỳ lớp 10 đổ về trước thì Hướng Vũ Cầm là học sinh của trường chuyên, một ngôi trường tốt vượt xa gấp mấy lần trường cấp ba của hắn rất nhiều.

 

Bấy giờ Phương Dực mới chú ý đến lời của Tần Lữ nói, "cô ấy là hội phó học tập..."

 

Là hội phó học tập thì làm sao mà học dở tệ được? Là một học sinh chăm ngoan được lãnh học bổng thì làm sao mà hư hỏng, ương ngạnh được? Làm sao mà có thể như vậy được...

 

Rõ ràng cô nói mình học dở, rất dở nên muốn hắn kèm mình. Rõ ràng là cô lúc nào cũng ngổ ngáo, đánh nhau với các người khác trong trường, rõ ràng...

 

Rõ ràng sự thật không phải là như thế, tại sao em lại nói dối anh chứ Vũ Cầm?

 

Em thật sự rất xấu xa, cũng rất ngu ngốc.