Tần Lữ gật đầu, không nề hà cầu xin giúp Hướng Vũ Cầm như lúc trước nữa mà ngoan ngoãn vâng lệnh chuyển lời gửi đến cho cô.
Chẳng biết tại sao khi Tần Lữ nói ra câu đó, trong đáy mắt chất chứa ngàn vạn bi thương không thể giấu diếm được nữa. Nó xoáy sâu vào tâm trí của hắn, cho hắn biết rằng mọi chuyện không giống như là hắn nghĩ, không phải là Hướng Vũ cầm đang giận dỗi làm loạn, mà thật ra là cô đã không còn có thể hành động như trước được nữa rồi.
Cánh cửa đóng lại, vẫn là còn mỗi hắn đứng lặng lẽ trong một góc nhà im ắng bất động. Và rồi khi hắn nhìn lại ngôi nhà rộng rãi đến mức khiến cho hắn cảm thấy chênh vênh, đơn độc như thế thật khó chịu, đáng lẽ ra hắn nên mua căn nhà nhỏ hơn so với hiện tại.
Mà hắn không nghĩ trước đây mình đã mong muốn mua căn nhà rộng hơn một chút để né tránh sự ồn ào, ầm ĩ náo loạn phiền phức của ai đó. Thậm chí ở trong căn nhà này dù là mang danh chung nhà nhưng tầng trệt và tầng một là của Phương Dực, còn tầng trên cùng mới là của Hướng Vũ Cầm. Hắn luôn rạch ròi quan hệ với cô ngay từ trước đó rồi.
Phương Dực thở dài, quay trở lại phòng khách ngồi xuống. Tầm mắt nhìn vào tờ đơn ly hôn, nét chữ run run, chẳng biết là lúc viết đơn có phải cô đang khóc hay không nên mới không khống chế được cảm xúc và đôi tay của mình nên con chữ xiêu vẹo như thế nhỉ?
Cả món cơm cuộn này nữa, càng nhìn lại càng thấy chướng mắt. Rõ ràng là nó nhìn không ngon, nấu từ bao giờ mà lại kêu hắn ăn để không phải phụ lòng cô chứ? Hắn có bao giờ ăn đồ nguội lạnh tanh như thế này đâu?
Rõ ràng là Hướng Vũ Cầm cố ý!
Xoảng xoảng…
Hắn hất bay đĩa cơm cuộn trên bàn, trút giận lên dĩa cơm cuối cùng mà Vũ Cầm gắng gượng nấu cho mình ăn.
Hắn không cần! Nếu không có món này, hắn còn có món khác. Đừng nghĩ rằng món cơm cuộn này có thể khiến hắn lưu luyến nhung nhớ, bên ngoài có biết bao nhiêu sơn hào hải vị chờ hắn thưởng thức cơ chứ?
Dĩ nhiên cơn bực bội không phải cứ thế là nguôi ngoai. Phương Dực cởi bỏ áo khoác lẫn cà vạt quăng lung tung trên sô pha, bước chân về chiếc giường đơn mình hay nghỉ ngơi nằm dài xuống. Một tay gác lên trán, một tay vô thức buông lỏng, ánh mắt trao tráo nhìn về phía trước một cách mờ mịt lẫn xa xăm.
Tấm hình cưới luôn sạch bong không chút dơ nào giờ đây đã phủ một lớp bụi mỏng. Hắn tự hỏi đã bao lâu rồi Hướng Vũ Cầm không chịu dọn dẹp? Chẳng lẽ vờ làm người phụ nữ đảm đang không nỗi nữa nên xoã vai đấy chứ?
Trong trí nhớ của Phương Dực đã quen Hướng Vũ Cầm từ đầu năm cấp ba. Khi đó hắn là một học sinh ưu tú, còn cô lại là người có thành tích kém và thường xuyên tụ tập, gây gỗ đánh nhau trong trường học. Cô luôn ương ngạch, cứng đầu, người có thể khiến cô nghe lời và chăm chỉ học một chút chỉ có mỗi hắn mà thôi.
Vì thế, gần hết ba năm cấp ba Phương Dực luôn bị giáo viên nhờ kèm cô học làm hắn rất khó chịu. Quá đáng hơn là mỗi khi có cô gái nào đó tiếp cận và theo đuổi hắn đều bị cô đuổi đi và nói những lời khó nghe, ác cảm mà hắn dành cho cô ngày một tăng chứ chưa từng có dấu hiệu chuyển sang hảo cảm.
Sau khi tốt nghiệp, Phương Dực nghĩ rằng bản thân mình thoát khỏi Hướng Vũ Cầm rồi, nhưng không. Một ngày đẹp trời khi hắn vừa định ra khỏi nhà để chuẩn bị đón người mình thích đi chơi thì mẹ hắn lại dẫn Hướng Vũ Cầm về, tuyên bố rằng từ nay về sau cô sẽ sống ở đây, hôn lễ của cô và hắn sẽ được tổ chức sau khi hắn nhập học tại một trường đại học có tiếng ở thành phố phía Nam.
Hắn đã rất kinh ngạc, mất hơn mấy ngày trời vẫn không thể chấp nhận được việc đó lại xảy ra với mình. Hắn không yêu cô, hắn ghét cô, tại sao lại có thể bắt hắn lấy một người đáng ghét và ương bướng như thế chứ?
Và sự phản đối đó vô hiệu lực vì bà nội Phương Dực muốn hắn lấy Vũ Cầm, hắn buộc phải chấp nhận. Hôn lễ qua loa chỉ có người thân, không rầm rộ không đông vui, một màu tẻ nhạt cứ thế diễn ra. Sau khi kết hôn trong vội vã được hai tháng thì hắn đã ôm vali đi nhập học, ngoại trừ dịp tết và những dịp đặc biệt thì hắn ở lại thành phố học nhảy cấp và thực tập tại một số công ty lấy kinh nghiệm cho mình.
Đều đặn xuyên suốt ba năm đó, vào những ngày cuối tuần Hướng Vũ Cầm sẽ mang đến cho hắn một hộp cơm cuộn tự làm, dặn dò đủ điều đến mức để hắn đuổi đi mới chịu trở về nhà. Mỗi lần như thế hắn đều đưa phần cơm cuộn ấy cho bạn cùng phòng, cho đám chó mèo hoang, hoặc là thùng rác… cứ như thế đến gần hai năm sau đó hắn mới chịu nếm thử món ăn của cô nấu, từ đó hắn rất thích món cơm cuộn này, hương vị cũng chỉ có mỗi cô làm ra là hợp khẩu vị mới hắn mà thôi.
Sau khi học xong, Phương Dực quay về nhà tiếp quản công ty của ông ngoại, tình cảm của hắn đối với cô trước sau như một - lạnh lùng vô cảm, có phần chán ghét và muốn xa cô càng xa càng tốt. Nhưng sự thật luôn phũ phàng, mẹ hắn bắt cô chuyển đến ở đây cùng mình, còn cảnh cáo không được ức hiếp con dâu của bà nữa…
Thế nhưng hắn chưa từng để cô vào mắt, cô muốn làm gì thì làm, hắn không muốn quan tâm. Hắn tự tạo khoảng cách cho cả hai khi chiếm lấy tầng trệt và tầng một cho riêng mình, và đẩy Vũ Cầm lên tầng hai trống rỗng không có thứ gì cả.
Cô vẫn hay càu nhàu, ngốc nghếch, ầm ĩ và ồn ào như lúc cấp ba. Và cô không bao giờ trở thành người khiến hắn yêu nổi.
Dần dà, cô trở nên náo loạn. Khi thấy hắn đi ăn cùng đồng nghiệp nữ liền nhảy vào đánh ghen mù quáng, khi hắn không trở về nhà mà gọi hơn chục cuộc hỏi thăm, khi hắn cố ý né tránh cô lại cứ thích đeo bám không chịu buông bỏ. Đỉnh điểm chính là khi hắn đưa Khánh Thy từ công ty ba cô ta trở về nhà riêng, Hướng Vũ Cầm nhảy bổ vào tát Khánh Thy một cái đau điếng, cơn thịnh nộ trong lòng hắn cuồn cuộn dâng lên đã khiến hắn vung tay tát cô một cái trong sự mất khống chế, rồi lại không dám đối diện với sự thật là mình vừa ra tay đánh cô mà đưa Khánh Thy đi, chẳng chịu quay lại nhìn người làm vợ mình lấy một lần.
Việc đó đã xảy ra vào hai tuần trước, trong hai tuần qua hắn không về nhà mà ngủ ở lại công ty, đến hôm nay Tần Lữ đến xin hắn trở về gặp cô, hắn cũng về dù có hơi muộn hơn. Nhưng lúc đó hắn phải đưa Khánh Thy đi ăn để bù đắp lại lỗi lầm… thật không ngờ thứ chào đón khi hắn trở về lại là tờ đơn ly hôn này.
Xem ra cái tát kia không đủ để cô an phận một chỗ, lẽ ra hắn nên dạy dỗ cô sớm hơn.
Lẽ ra…
Đầu Phương Dực đau như búa bổ, hắn đã thức mấy đêm làm dự án mà vẫn không thể nghỉ ngơi an giấc đã phải chạy về đây, Hướng Vũ Cầm đúng là biết cách giày vò người khác mà!
Điện thoại trong túi ngừng rung lên, liếc nhìn đồng hồ đã gần hai giờ sáng, chẳng biết là ai gọi đến nữa. Vừa mới nhấc máy, chưa kịp cất tiếng chào đã bị người bên đầu dây quát mắng không ngừng.
“Phương Dực, vợ mày mất rồi tại sao mày lại không đến nhìn mặt con bé lần cuối? Tại sao vào giây phút cuối cùng mày ở bên cạnh con hồ ly tinh đó mà không phải là vợ mày… tại sao mày lại huỷ hoại cuộc đời, huỷ hoại trái tim và tình yêu chân thành của con gái tao chứ?”
“Rốt cuộc tại sao đến giây phút cuối cùng, mày vẫn hành hạ con bé… để con gái tao ch.ết trong sự tuyệt vọng khốn cùng như vậy…”