Gương mặt của Tần Lữ không chút cảm xúc đáp lại lời Phương Dực. Nghe rõ ra ẩn ý từ sâu bên trong muốn hắn tự đi kiểm tra và thôi cái suy nghĩ nghi ngờ đó đi. Hắn còn cảm nhận được quản gia luôn tôn nghiêm hôm nay tỏ thái độ xa cách và không chút tôn kính mình.
Lúc này, Phương Dực hạ bộ mặt khó chịu kia xuống. Hắn nhận lấy tờ giấy từ tay Tần Lữ, anh không chờ đợi nữa trực tiếp lên lầu thu dọn đồ cho cô.
Giấy báo tử, tên: Hướng Vũ Cầm, 25 tuổi. Đã ngừng thở vào ngày 21/03/XX…
Đã có chữ ký xác nhận đỏ chói chứng minh lời nói của Tần Lữ nói là thật. Ngoài những thông tin mà Phương Dực biết về Vũ Cầm ra thì những chuyện như nguyên nhân mất, nơi mất, thông tin liên lạc và ngay cả cô… đều không được đề cập vào tờ giấy báo t.ử.
Tất cả tựa như một giấc mơ hoang đường vậy, đã nghĩ là hoang đường thì hắn chỉ muốn sực tỉnh, hắn không hy vọng rằng những gì mình trải qua là hiện thực.
Một cơn gió bất chợt luồn qua khe cửa thổi vào da thịt mà lạnh buốt, mười đầu ngón tay tê rần. Bên tai Phương Dực còn nghe loáng thoáng âm thanh mang theo sự trách móc của ai đó “Dực, đừng mở cửa sổ đêm, anh dễ bị cảm lạnh lắm đấy!” kèm theo mùi hương trà gừng thoang thoảng trong không khí.
Đến khi giật mình nhìn lại, xung quanh trống rỗng. Cả lời trách móc lẫn mùi hương trà cũng là do hắn tưởng tượng mà thôi.
Nghe rõ tiếng bước chân đang đến gần, Phương Dực giật mình quay đầu lại phía cầu thang, chút chờ đợi trong lòng tan biến khi đó không phải là ai kia.
Tần Lữ cầm theo một chiếc vali cỡ nhỏ, bấy nhiêu đó thì có thể đựng được đồ gì của Vũ Cầm chứ?
Phương Dực biết Hướng Vũ Cầm là một người rất chú ý vẻ bề ngoài, ăn mặc chưng diện, sửa soạn và chiếc vali nhỏ ấy làm sao có thể chứa được mấy bộ đồ chứ? Rõ ràng là Tần Lữ bao che, tiếp tay cho người phụ nữ ấy làm càn!
Có thể giấy báo t.ử này là giả lắm! Nhất định là do tối nay hắn không trở về nên cô mới giận dỗi bày ra mấy chuyện như thế này. Rốt cuộc Hướng Vũ Cầm đã làm cái gì mà để cho ông bà, mẹ hắn lẫn quản gia yêu quý bao che cho cô nhiều đến thế? Đến mức phải là giả tờ giấy báo t.ử luôn ư? Bọn họ không nhìn thấy Hướng Vũ Cầm vô cùng phiền toái và ầm ĩ, thích gây sự, náo lo.ạn hay sao chứ?
Càng nghĩ đến, cơn giận càng dâng lên. Hắn xé nát tờ giấy báo t.ử trong tay, rốt cuộc cũng không thể bình tĩnh mà bước đến, nắm lấy cổ áo của Tần Lữ cảnh cáo:
“Tần Lữ, hiện giờ cô ta đang ở đâu mau chóng đưa về đây cho tôi. Quậy phá như vậy đã đủ rồi chưa? Hay là muốn tôi quỳ xuống van xin mới thôi làm ba cái trò con nít này?”
“Nói với cô ta rằng tôi sẽ bỏ qua nếu cô ta ngoan ngoãn về nhà. Còn vụ náo loạn công ty tuần trước, vụ đánh em họ Khánh Thy và cả vụ ly hôn này tôi sẽ không truy cứu nữa. Tôi sẽ tha thứ cho cô ta.”
Tần Lữ gạt tay Phương Dực đang nắm cổ áo mình đẩy qua một bên, nở một nụ cười giễu cợt mang theo sự trào phúng.
“Xin lỗi, hiện tại người cầu xin tha thứ không phải là bà chủ, mà chính là ông!”
Và anh bước đi trong ánh mắt kinh ngạc của Phương Dực, Có lẽ hắn cũng không thể hiểu được anh đang muốn nói điều gì đâu.
Trước khi rời khỏi nhà, Tần Lữ có ngừng bước chân, ngoảnh đầu lại nhìn bóng lưng cô tịch đơn độc trong căn nhà rộng lớn đã từng là mái ấm hạnh phúc của Hướng Vũ Cầm có chút không nỡ, cuối cùng cũng cất lời:
“Món ăn bà chủ làm vào sáng nay… tuy không đẹp mắt nhưng hương vị nó vẫn như xưa. Bà chủ đã ngồi trên xe lăn rất lâu trong tình trạng rất yếu để có thể nấu cho ông chủ bữa cơm cuối cùng. Xin ông đừng phụ lòng cô ấy.”
Mặc dù là nói như thế, nhưng sự thật thì Phương Dực không những phụ lòng, phụ công sức của Hướng Vũ Cầm mà hắn còn phụ tình cô nữa!
Phương Dực vẫn chưa chịu tin rằng Hướng Vũ Cầm đã ch.ết! Hắn cất lời tối hậu thư cuối cùng dành cho cô:
“Cô ta ở nhà mẹ vợ đúng không? Nói với cô ta nếu sáng mai còn không chịu quay về thì từ nay về sau đừng bước chân vào đây nữa.”
“Đơn ly hôn tôi cũng sẽ ký và gửi cho luật sư của mình.”
“Tôi đã hiểu. Tôi sẽ truyền lời của ông đến với cô ấy… ở thế giới bên kia.”