Giây phút cuối cùng

“Ông chủ, bà chủ bệnh nặng sắp không qua khỏi rồi.’

 

“Chết rồi thì ông đem cô ta đi chôn đi.” 

 

“Ông chủ… ông gặp bà ấy lần cuối được không?”

 

Tấn Lữ ngẩng mặt nhìn lên, đôi tay bất chợt siết lại thành nắm đấm, ẩn sâu trong đôi mắt có đến bảy tám phần muốn trách cứ. Nhưng thân phận tôi tớ chỉ có thể trơ mắt nhìn, mong muốn cầu xin hắn hãy nhìn lấy người phụ nữ ấy lần cuối, chỉ một lần mà thôi. 

 

Thế nhưng Phương Dực chỉ lạnh nhạt nhìn quản gia của mình rốt cuộc lại cầu xin cho người phụ nữ phiền phức ấy khiến cho tâm trạng của hắn không vui, hắn xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, nhíu mày lại khó chịu.

 

“Quản gia, kêu Hướng Vũ Cầm đừng có làm mấy trò như thế này nữa. Ngày nào cô ta cũng đem cái chết ra để ép buộc tôi như thế cảm thấy vui lắm sao?” 

 

“Ông chủ, lần này bà ấy…”

 

“Đủ rồi. Nếu còn có một lần nữa thì kêu cô ta chuẩn bị ký vào tờ đơn ly hôn đi. Phiền phức!”

 

Quản gia còn định nói thêm lời gì đó nhưng đã bị tiếng nói thánh thót của người nào đó chen ngang.

 

“Anh ơi, em xong rồi. Chúng ta hôm nay đi đâu?”

 

“Đi ăn ở nhà hàng lần trước em nói nhé?”

 

Quản gia nhận ra người phụ nữ này. Cô ta là Khánh Thy - em họ của hắn, cô ta vừa trở về nhà sau hơn mười năm định cư ở nước ngoài. Thời gian mà ông chủ dành cho người này còn nhiều hơn cả thời gian mà ông chủ ở bên cạnh bà chủ. Đến cả nửa đêm khi vợ chồng người ta còn đang ngủ cạnh nhau, cô ta chỉ vì đi chơi về khuya mà một hai bắt ông chủ phải đến đón mình. 

 

Anh vẫn còn nhớ, lúc ấy hai người họ đã cãi nhau một trận ầm ĩ, kết quả vẫn như mọi lần, Phương Dực bỏ cô qua một bên. 

 

Bà chủ lúc đó đã khóc rất nhiều… rất nhiều. Một cô gái ương bướng tùy hứng, lúc nào cũng cười tươi mà lại khóc đến tê tâm phế lòng như thế đủ để hiểu rằng cô đã phải chịu đựng điều đó nhiều như thế nào. 

 

Nhìn Phương Dực đưa ánh mắt đầy sự cưng chiều nhìn về Khánh Thy, nó khác hoàn toàn với vẻ mặt mà lạnh tanh mà hắn dành cho cô, đúng thật là khác một trời một vực mà. 

 

Phương Dực đút tay vào túi quần, cánh tay bên cạnh được Khánh Thy khoác lấy không chừa một khe hở. Trước khi hắn rời đi chỉ để lại một câu nói: 

 

“Nếu cô ta đã thích diễn như thế thì tôi sẽ sắm một quan tài cho cô ta, anh về nhà lo hậu sự đi.” 

 

“...” 

 

Tần Lữ cúi đầu, Phương Dực cùng Khánh Thy bước ra khỏi cửa không hề để ý đến anh, để ý trong tay anh cầm chiếc điện thoại vẫn sáng màn hình kết nối cuộc gọi hơn ba phút đó. 

 

Anh áp điện thoại lên tai mình, cố nén đi sự run rẩy khi nghe rõ bên đầu dây đang khó nhọc hít thở đến nhường nào. 

 

“Bà chủ… bà đã nghe rõ rồi chứ?”

 

Giọng người đầu dây yếu ớt, chẳng nghe rõ tròn vành rõ chữ được cô đã nói gì, chỉ có câu cuối cùng mới được cất lên:

 

“Ừ… Lữ, cảm ơn anh…” 

 

Sau đó là một tràng dài âm thanh tít tít, cuộc gọi đã ngắt ngang. 

 

Tần Lữ hoảng sợ, giờ đây anh không còn biết tôn ti trên dưới, phép tắt bao năm mà mình tuân thủ nữa. Anh sợ hãi, nhìn màn hình điện thoại và nhấn gọi cô thêm một lần nữa, gọi tên cô trong vô vọng: “Bà… Vũ Cầm, Vũ Cầm, đừng tắt máy Vũ  Cầm, tôi sẽ quay lại bên em, Vũ Cầm xin em hãy nhấc máy đi Vũ Cầm…” 

 

Đáp trả lại anh chỉ có tiếng máy móc của một người phụ nữ không chút cảm xúc đáp lại.

 

Khi đó, thế giới trong lòng của Hướng Vũ Cầm đối với Phương Dực đã tan vỡ. 

Khi đó, Tần Lữ đối với thế giới của mình là Hướng Vũ Cầm cũng sụp đổ. 

 

***

 

Mười hai giờ, Phương Dực trở về, căn nhà hai tầng im lặng đến đáng sợ, xung quanh bao trùm một cảm giác lạnh lẽo và u ám. Hắn chau mày, day day hai bên thái dương cởi giày bước vào. 

 

Hôm nay đôi dép bông không còn được đặt trước nhà như trước đây, cũng không có lời “Mừng anh trở về nhà.” của người phụ nữ ồn ào đó nữa. Phương Dực tự hỏi Vũ Cầm đã chạy đi nơi nào rồi mà không ở yên trong nhà? Không phải là đến nhà mẹ hắn mách chuyện rồi đấy chứ? 

 

“Vũ Cầm, cô đâu rồi?”

 

Phương Dực tự tay lấy đôi dép từ trong tủ ra mang vào, bước vào phòng khách gọi cô. Quái lạ? Nhà trống trơn, điểm đặc biệt là trên bàn hôm nay có làm món cơm cuộn, là món trước đây mà hắn rất thích, người nấu vừa miệng hắn chỉ có mỗi Hướng Vũ Cầm. 

 

Hắn bước đến, ngồi xuống. 

 

Đập vào mắt hắn bên dưới dĩa cơm cuộn là tờ đơn ly hôn đã có chữ ký và con dấu của Hướng Vũ Cầm, còn có chiếc nhẫn cưới mà cô luôn luôn đeo trên tay chưa bao giờ gỡ ra suốt sáu năm kết hôn. 

 

Lúc này, Tần Lữ mới từ ngoài cửa bước vào, nhìn thấy sự xuất hiện của hắn thoáng qua tia ngạc nhiên. Anh còn tưởng hắn sẽ qua đêm cùng với cái cô em họ kia…

 

“Tần Lữ, Hướng Vũ Cầm đâu?”

 

Giọng hắn còn mang theo sự tức giận đan xen khó chịu, người phụ nữ này có thể tùy hứng đến cỡ nào cơ chứ? Lần này còn mang việc ly hôn ra để hù dọa hắn?

 

“Bà chủ đã mất rồi, mất vào 20:37 phút, sau khi ông rời đi cùng người phụ nữ đó.”

 

“Cậu lại tiếp tay cho cô ta lừa tôi?”

 

“Giấy báo tử ở đây, ông chủ tự xem và tự coi lại bản thân mình đi. Tôi về lấy đồ của bà chủ đem về nhà mẹ ruột cô ấy.”